Chương 32: Lễ tình nhân (2)

135 12 4
                                    

Cậu bị từ chối rồi sao?

Tất cả những gì cậu lo lắng cuối cùng cũng thành sự thật. Hắn không có một chút tình cảm gì với cậu, một chút cũng không có.

Cậu còn chưa nói xong, nhưng hắn làm sao không hiểu chứ? Lạnh lùng thật...

Ngay khi cánh cửa đóng rầm lại, trái tim cậu run lên thật mạnh, cậu đứng chôn chân tại chỗ, thầm mong một giây sau cửa sẽ mở ra, như lúc trước vậy, nhưng mà cánh cửa vẫn khép chặt.

Sau này cánh cửa này sẽ không mở ra vì cậu nữa, cậu sẽ không gặp lại hắn nữa, hoặc là hắn sẽ không nhấc mắt mà đi thẳng qua cậu.

Nói chung là, quan hệ hai người chấm dứt rồi.

Đầu óc cậu lúc này rối bời, không thể nghĩ thêm chuyện gì được nữa.

Cũng tốt thôi. Cậu không cần ngày đêm mơ mộng rồi lại thương lại nhớ nữa.

Duệ Thư Bạch nhìn hộp quà được gói ghém kĩ lưỡng, mắt lại mờ đi, sau đó rơi từng giọt vỡ tan lên hộp giấy.

Khó chịu quá đi...

Xoay người rời đi. Cậu không về nhà, mà là đi ra công viên phía sau. Đi dạo cho vơi bớt sự đau lòng của thất tình, à không, có yêu nhau đâu mà thất tình, nhưng nói chung cũng rất buồn, rất đau lòng.

Đi loanh quanh trong đó, buổi tối nhưng công viên rất sáng, đèn giăng khắp nơi, thậm chí vẫn có các cặp hẹn với nhau. 

Duệ Thư Bạch nhìn cảnh này đột nhiên có chút hối hận.

Nếu cậu không làm gì hết, có phải bây giờ cậu có thể lấy chút lí do gì đó hẹn Lục Huyền Âm ra ngoài đi chơi không? 

Rõ ràng lúc đầu nghĩ đến hậu quả rất hay, nhưng đến khi xảy ra thật cậu lại không muốn đi chút nào. Nhưng hai nhà đối diện nhau, cứ nghĩ phải gặp hắn sau vụ này, cậu lại thấy vô cùng xấu hổ.

Cậu ngồi trên ghế đá một lúc cho bình tĩnh lại. Lau nước mắt còn ướt trên mắt rồi đứng dậy đi về. Nhìn xuống hộp quà, mặc dù tiếc rẻ vì tâm sức đã bỏ ra nhưng cậu cũng không giữ làm gì, lúc định vứt đi thì cậu nghe thấy có người gọi:

"Thư Bạch." 

Tay cậu run lên, âm thanh kia khắc sâu vào đầu cậu, vô số lần nghe thấy, nhưng lúc này lại xa lạ quá, cậu đứng đơ ra nhìn hắn đáy mắt phản chiếu bóng dáng cao lớn đối diện. Bây giờ, lúc này đây, hắn trong mắt cậu vô cùng nổi bật, thậm chí cũng thu hút những ánh nhìn khác. Duệ Thư Bạch có chút không dám tin những gì thoáng hiện ra trong óc cậu. Chỉ là người trước mặt, lúc này so với cậu càng trang trọng hơn.

Cậu thoáng lùi lại một bước, ngơ ngác, "Anh...?"

Lục Huyền Âm từ xa đi tới, khuôn mặt nghiêm túc dần hiện ra dưới ánh đèn rực rỡ, lạnh lùng cũng bị hoà tan dưới màu vàng ấm áp, trông qua vô cùng nhu hoà, đến nỗi làm tim cậu đập loạn xạ.

"Em trước hết đừng nói gì cả, để tôi nói." Âm điệu của hắn trầm thấp làm cậu vô thức gật đầu. Mọi người xung quanh cũng nhận ra chuyện gì, hào hứng xúm lại.

[ĐM] QUÂN PHỤC CỦA ANH, THẾ GIỚI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ