Chương 42: Ngàn vạn câu xin lỗi

91 5 0
                                    

Trong quán bar sầm uất có tiếng của Thủ đô, tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn mờ ảo dường như làm bầu không khí cháy nóng cực điểm.

Tuy nhiên, ánh mắt của Chương Tự Đình không hề dừng trên những thân ảnh uốn éo kia mà ngược lại dán chặt lên người đang gục trên quầy bar.

Đã đến đây, nhưng lúc này đôi chân y lại nhấc không nổi.

Người này... đã bao lâu y không gặp rồi?

Tất tả tình cảm, nhung nhớ cùng với tội lỗi trong một khoảnh khắc đã nhấn chìm y khiến y nghẹt thở.

Chương Tự Đình nhìn người kia một lát, sau đó tiến tới bên quầy bar, một tay vòng ôm lấy bả vai Đàm Khải.

Bartender tiến tới, nở nụ cười với y, "Vị tiên sinh này, không biết ngài có quan hệ thế nào với anh ấy?"

Chương Tự Đình khẽ nhíu mày, sau đó nói, "Tôi là bạn của cậu ấy, Đại tá bảo tôi đến đón người."

Bartender mỉm cười, gật đầu, "Đại tá đã thông báo với chúng tôi. Vậy ngài và Đàm thiếu đi cẩn thận."

Chương Tự Đình khẽ gật đầu. Cúi người ôm lấy Đàm Khải lên.

Đàm Khải là đàn ông trưởng thành, cân nặng không dưới 70kg, vậy mà y lại dễ dàng nhấc bổng người lên như thế, bartender kinh ngạc nhìn y, sau đó liền dời mắt sang nơi khác, không nhòm ngó người ta nữa.

Chương Tự Đình nhìn khuôn mặt vùi trong lồng ngực mình. Gương mặt vẫn như cũ, nhưng dường như lại đã thay đổi. Không còn nét tinh nghịch sống động như xưa, mà dư ra vài phần trưởng thành cùng lãnh bạc.

Chương Tự Đình cảm thấy trái tim mình đau nhói.

Ra khỏi quán bar, gió đêm lạnh lẽo quấn lấy hai người, Đàm Khải vì lạnh mà tỉnh rượu, thấy mình được người ôm bằng cái tư thế kỳ lạ (tư thế công chúa đấy) thì hoảng hồn đánh bay hơi rượu.

"Ai ôm bố đấy?!" Anh hét lên.

Chương Tự Đình dừng chân, không dám nhìn người trong ngực. Y nuốt nước bọt kìm lại cái người đang vùng vẫy muốn đi xuống.

"Là anh."

Y cảm nhận rất rõ Đàm Khải cứng đơ, sau đó nghe thấy tên mình thoát ra từ kẽ răng anh, "Chương, Tự, Đình?"

Chương Tự Đình cất bước đi nhanh tới xe, mở cửa nhét người vào.

Thế nhưng Đàm Khải lại vẫy ra, giơ tay muốn đẩy cửa xuống xe. Chương Tự Đình kéo tay anh, lại thắt dây an toàn lại. Sức lực của Đàm Khải sau khi say sao có thể đấu lại y, nhanh chóng mệt rũ rượi dựa vào ghế xe.

Anh mắt cũng không thèm nâng, mở miệng: "Làm phiền anh rồi, nhưng tôi nhớ lần nào đến rước tôi về cũng là Lục Huyền Âm."

Chương Tự Đình sửng sốt.

Lần nào?

Anh đã như thế này rất nhiều lần...

Y muốn chạm vào người kia, nhưng nhìn Đàm Khải nhắm mắt nghiêng đầu, vẻ mặt có chút không thoải mái... Y thu tay lại, lẩm bẩm, "Chắc em hận tôi lắm."

[ĐM] QUÂN PHỤC CỦA ANH, THẾ GIỚI CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ