Chương 6

6.1K 147 9
                                    

Edit by ttan

Tang Diệp không nổi giận, nhưng đã nói rất nhiều những lời thấm thía với Dương Lưu Thư, phân tích từng điều cho cô nghe, cô nghe xong nặng trĩu trong lòng, cả đêm ngủ không ngon.

Ngày hôm sau như thường lệ thức dậy lúc 6 giờ, đánh răng rửa mặt xong sau đó làm bài tập buổi sáng (1).

Là một học viện nghệ thuật, thành tích các môn văn hóa đúng là không quá quan trọng, nhưng tương ứng, bài chuyên ngành lại rất nghiêm ngặt.

Buổi sáng là hình thể và lời kịch, sau bốn tiết học, đã sức cùng lực kiệt, đầu váng mắt hoa.

Buổi trưa ăn cơm với Tôn Tiềm trong nhà ăn của trường, hai người ngồi đối mặt nhau.

Cô ngủ không ngon, lại mệt mỏi, thành ra sắc mặt không tốt lắm.

"Sao thế?" Anh ta hỏi.

"Không sao."

Anh ta nhìn kỹ vẻ mặt cô, hỏi: "Tối hôm qua, có ai làm khó em hay không? Có chuốc rượu em, chiếm tiện nghi của em hay không?"

Dương Lưu Thư nghĩ tới Chương tổng, nhất là ánh mắt của ông ta khi nhìn chằm chằm vào ngực mình, liền ăn uống không vào.

Cô chậm rãi nhai cơm trong miệng, cúi đầu: "Không có. Chị họ em bảo vệ em."

Tôn Tiềm hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến chuyện bạn gái mình đi uống rượu cười nói cùng với người đàn ông khác, cho dù hiểu là do yêu cầu nghề nghiệp, nhưng trong lòng vẫn cứ không thoải mái.

"Không có thì tốt. Lưu Thư," anh ta nắm lấy tay trái đang đặt trên bàn của cô, nắm chặt, như tuyên thệ, "Anh sẽ cố gắng nỗ lực, cố gắng mau trở nên nổi tiếng, sẽ có thể bảo vệ em, kéo em lên."

Dương Lưu Thư hơi hoảng hốt, nghĩ đến những lời sau đó chị họ đã nói tối hôm qua.

"Bạn trai? Em mới mười chín tuổi, đòi bạn trai cái gì? Lưu Thư, giờ em còn trẻ, lại chưa ra khỏi cổng trường, vẫn mang tư duy học sinh, luôn muốn nói chuyện bằng thực lực. Chị nói cho em nghe, cái giới này không phải như thế, không phải em thành tích tốt thì em tài giỏi, mà là xem ai có tài nguyên, có mối quan hệ. Hãy tự nhìn lại những đàn anh đàn chị cũ của em mà xem, xem xem mỗi khóa có bao nhiêu người có thể thực sự nổi tiếng? Rồi có bao nhiêu người hạng nhất chuyên ngành? Em nói rằng em thích diễn xuất, nhưng em không tên không tuổi, ai cho em cơ hội? Em có thể diễn vai mà em muốn được sao? Ngày nào cũng diễn một vai nhỏ không biết bao nhiêu lần, em lấy gì để thể hiện khả năng diễn xuất của mình? Dù cho em không ngại từ từ chịu đựng, nhưng cứ chịu đựng mãi, em nào còn lòng dạ nữa."

......

"Được, lui lại một bước, coi như em cuối cùng cũng có một ngày không còn cực nữa. Nhưng em có nghĩ đến không, tuổi nghề của nữ diễn viên thực ra rất ngắn ngủi. Sau 40 tuổi, em muốn diễn vai cô gái trẻ nữa, khán giả cũng cười nhạo em, rồi già hơn chút nữa, em chỉ có thể diễn vai bà, vai mẹ thôi."

......

"Cơ hội không phải lúc nào cũng có, dần dần lướt qua. Lưu Thư, em tự hành động theo cảm tính, tùy tiện lãng phí cái cơ hội tốt trời cho này, ai có thể giúp em nữa? Chị biết bao nhiêu người có thể suy xét đến như thế, mà chị chỉ nghĩ đến một mình Hướng Đông Dương, em hiểu được không? Chương tổng như vậy, chị dám giới thiệu cho em sao? Chị sợ cậu mợ mắng chị mất!"

Say MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ