Chương 16

5.6K 127 10
                                    

Edit by ttan

Từ cánh cửa mở rộng, có thể nhìn thấy cây đào trong sân, vẫn chưa nở hoa. Nhớ rằng ở thành phố nhỏ quê cô, tầm này hoa đào đã nở rồi.

Trong nhà rất yên tĩnh, có thể nghe thấy bên ngoài dì Trân bảo chú Đạt lấy kéo, cậu bé thì đang chạy tới chạy lui.

Tay lại được nắm lấy, lực độ không lớn, nhè nhẹ nắm lấy, cảm giác rất dịu dàng.

Cô cứ ngoảnh đầu suốt, giả vờ như chưa hiểu ra, trong lòng lại đã nhốn nháo hoảng loạn từ lâu.

Đây là đã đòi được lời giải thích phải không?

"Tôi sẽ không dẫn người khác đến đây một cách tùy tiện. Cá nhân tôi, có thể nói......" Dừng lại một chút, anh nhẹ giọng nói, "Đây là lần đầu tiên."

Nhiệt độ từ vành tai lan ra khắp khuôn mặt, bàn tay được anh nắm trong lòng bàn tay nóng rẫy.

Cô muốn quay đầu lại nhìn anh, lại ngượng ngùng, cứ đơ ra như vậy.

Có khi nào anh muốn hôn cô không nhỉ?

Cửa đang mở, có người đi vào bất cứ lúc nào, chắc sẽ không đâu.

Chẳng may, anh muốn thì sao?

Có nên từ chối không nhỉ?

Không đúng, cô đang nghĩ cái gì vậy chứ?

Anh vẫn chưa thế nào cả đấy, sao bản thân đã loạn đầu trận tuyến trước rồi.

Dương Lưu Thư mím môi, đang nghĩ mình phải nói chút gì đó đáp lại thì có tiếng bước chân thùng thùng từ xa lại gần truyền tới, chỉ chốc lát sau, cậu bé chạy vào, vừa chạy còn vừa la lớn: "Chú Dương, thím, đến chơi với cháu đi."

Lá gan của cậu thật lớn, không sợ người lạ, nhất là lại không sợ Hướng Đông Dương.

Anh bạn nhỏ vừa xuất hiện, tay hai người buông ra một cách thật tự nhiên.

Cậu bé rất chủ động, ngồi thẳng vào giữa hai người, hưng phấn nhìn chú Dương của cậu, hỏi: "Chú Dương, chú với thím đang làm gì vậy ạ?"

Hướng Đông Dương khẽ cười: "Cháu nói xem?"

Cậu bé xoay xoay tròng mắt đen, đắc ý cười: "Tất nhiên là cháu biết, hai người là đang, yêu đương! Đúng không ạ, thím, thím là bạn gái chú Dương."

Tốt rồi, chút ái muội vừa mới tản mất lại quay về rồi.

Dương Lưu Thư lúng túng vô cùng, vẫn không dám nhìn anh, chỉ cúi đầu nhìn anh bạn nhỏ, nhẹ giọng sửa lại cho cậu: "Không thể gọi...... Cháu nên gọi tôi là dì, hoặc là chị cũng được."

Cậu bé vừa nghe xong, thật nghiêm túc lắc đầu.

"Không được, không thể gọi chị được. Bà nội cháu nói, cháu phải gọi em bé mà thím với chú Dương sinh ra là em trai, cháu không thể gọi thím là chị được."

Em bé?

Dương Lưu Thư chừng như khóc không ra nước mắt.

Dì Trân nghe xong một cuộc gọi của Hướng Đông Dương, rốt cuộc đã bị nhồi não đến mức độ nào.

Say MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ