Edit by ttan
Kiên trì nửa giờ, Dương Lưu Thư vẫn chưa buồn ngủ.
Cô từ từ điều chỉnh lại tư thế ngủ, một tay nhẹ nhàng đặt lên chiếc bụng đang nhô cao.
Mang thai mười tháng, ngày mai cuối cùng cũng sẽ từ một sản phụ thăng cấp thành một người mẹ thực sự, không thể tránh khỏi kích động cùng lo lắng.
Trên chiếc giường bên cạnh, một giọng nói trầm thấp dịu dàng vang lên: "Không ngủ được sao?"
"Ừm." Cô khẽ trả lời, tay vẫn vuốt ve bụng từng cái.
Anh ngay lập tức ngồi dậy: "Thân thể không thoải mái à? Nếu không gọi bác sĩ vào xem sao?"
Cô vội phủ nhận: "Không phải. Nhưng mà, em muốn anh ngủ với em."
"Được."
Anh xốc chiếc chăn mỏng lên rời giường, đi đến mép giường cô, nằm xuống bên cạnh cô.
Vì ở bệnh viện, anh không thay áo ngủ, vẫn mặc áo sơmi. Ngủ lâu như vậy, ngoại trừ thêm vài nếp gấp, còn đâu vẫn không cẩu thả chút nào.
Cô theo thói quen kéo lấy cánh tay anh để gối lên.
Nút tay áo chưa cởi, cơ thể anh bị áo sơ mi nghiêm chỉnh trói buộc.
Anh vươn tay, dùng tư thế ôm lấy cô để cởi nút tay áo.
Dương Lưu Thư thừa cơ chôn mặt vào ngực anh.
Hướng Đông Dương cởi nút xong, thuận thế ôm cô vào trong ngực.
"Sao lại không ngủ được?"
Cô cười: "Không phải anh vẫn chưa ngủ đấy à."
Như nhau cả.
Anh cũng mới làm cha, cũng chẳng khá hơn cô là bao.
Tay anh trượt xuống dọc theo cánh tay cô, lòng bàn tay ấm áp dán lên mu bàn tay cô, cùng đặt trên bụng cô.
"Có đạp em không?"
"Không. Giờ chắc là ngủ rồi."
Anh lại cười, nhẹ giọng cảm thán: "Ngày mai là có thể nhìn thấy thằng bé rồi."
Trong lòng cô cũng cảm thán theo: Đúng vậy, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy thằng bé rồi.
Trước đó bọn họ đã thấy ảnh bốn chiều, hình ảnh biến hóa không ngừng, nhóc con bên trong thực ra đã có thể nhìn thấy ngũ quan sương sương -- như một ông cụ non, xấu xấu, lại đáng yêu.
Kể từ lúc đó, cô đã hết sức mê đắm nhóc con này.
Ngón tay anh hơi cong cong, từng chút nắm chặt tay cô vào trong lòng bàn tay.
"Lưu Thư, anh muốn hỏi một chút, em hiện tại, đã xác định sẽ giao hết quãng đời còn lại cho anh ư?"
Cô hơi sững người.
Bên tai có hai âm thanh một mạnh một yếu: Mạnh, là tiếng tim đập của anh; yếu, là tiếng thở của anh.
Cô khó hiểu ngẩng đầu, đối diện với hai tròng mắt đen nhánh của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Say Mê
General Fiction[Hoàn] SAY MÊ Tác giả: Thường Duy Hoan Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, 1v1, Nữ chủ, Giới giải trí Couple: Dương Lưu Thư - Hướng Đông Dương Số chương: 55 (43 chương chính văn và 12 ngoại truyện)...