Edit by ttan
Xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng hít thở nhợt nhạt của cô.
Ánh đèn bàn màu cam ấm áp, mơ hồ mờ mịt, khuôn mặt cô bị bao phủ bởi một tầng ánh sáng dịu dàng từ ánh đèn sau lưng anh.
Hai tay anh chống trên sô pha, để chống đỡ cơ thể, cũng để phòng ngừa bản thân vươn tay ôm lấy cô.
Một cảm giác chưa từng có dâng lên trong lòng, từng chút khuếch đại trong hô hấp ấm áp mềm mại của cô.
Cô dán lên một hồi, không nhận được hồi đáp, rời khỏi bờ môi của anh, hơi ngửa đầu ra sau, nghi hoặc nhìn anh: "Anh có cảm giác gì không?"
Anh không biết nên gật đầu hay lắc đầu, môi cô gần trong gang tấc, hơi nhỏ, như một cánh hồng no đủ tươi đẹp.
Cô mím môi, khe khẽ nhíu mày, hơi hơi nghiêng đầu nhìn anh, vừa như khó hiểu, lại như bất mãn.
Ấn đường của cô, có một nốt ruồi rất rất nhỏ, nhìn lại gần, sẽ thấy là một màu đỏ rất đậm, như một hạt máu nho nhỏ.
Anh đã để ý thấy điều này từ lâu.
Anh không biết nghĩ thế nào, dường như là nhất thời nảy lòng tham, lại như đã ủ mưu từ lâu, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, nhẹ nhàng hôn một cái lên ấn đường của cô.
"Sinh nhật vui vẻ." Giọng nói trầm khàn, như có gì đó đè nén phía dưới.
Cô gái ngẩng đầu lên, hai mắt ậng nước, lại chứa ý cười, như hờn dỗi: "Tôi đã hôn anh rồi mà anh còn không hôn lại sao?"
Cô hoàn toàn không biết chuyện mình đang làm hiện tại, đối với một người đàn ông trưởng thành, là cám dỗ thế nào.
Hô hấp của anh trở nên dồn dập, dùng hết tất cả lý trí, kéo cơ thể mình trở lại.
Cô dường như rất không hài lòng, hai tay ôm lấy cổ anh, kéo anh về phía mình: "Anh sao lại, thế này hả. Không hôn trả à?"
Anh nghe rõ tiếng "ong" của cái gì đó đứt phựt trong đầu.
Hai tay anh bấu trên eo cô, người say rượu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trợn tròn đôi mắt ngây ngốc nhìn anh, đã bị anh ôm lên đùi mình. Bờ môi của anh theo sát nghiền lấy mạnh mẽ.
Bờ môi cô gái vô cùng mềm mại, mang theo mùi thơm của rượu, vị ngọt của bánh kem, khiến người ta chẳng nỡ buông ra.
Cô cố sức giãy giụa ngẩng đầu, muốn thoát khỏi anh, tay vốn ôm trên cổ anh cũng bắt đầu liều mạng đẩy anh ra, nức nở như con mèo con.
Anh thở hổn hển hơi buông ra, cô lập tức thở dốc từng hơi từng hơi.
Hóa ra cô không biết lấy hơi.
Đến khi đã thở đều hơn một chút, cô bĩu môi phàn nàn: "Anh nhẹ một chút, tôi không thở được."
Anh khàn giọng: "Được."
--
Bức rèm hé mở, ánh nắng ban mai đã hắt vào trong phòng.
Dương Lưu Thư tỉnh lại từ trong giấc ngủ, theo thói quen tính duỗi người, duỗi được một nửa, cả người giật nảy mình, cơn buồn ngủ biến mất ngay lập tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Say Mê
General Fiction[Hoàn] SAY MÊ Tác giả: Thường Duy Hoan Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, 1v1, Nữ chủ, Giới giải trí Couple: Dương Lưu Thư - Hướng Đông Dương Số chương: 55 (43 chương chính văn và 12 ngoại truyện)...