Edit by ttan
Hai đứa bọn chúng, Nam Nam thì được nuôi nấng bên cạnh từ bé, mặc dù nghịch ngợm, thường xuyên chống đối bọn họ, nhưng dễ khai thông, đánh hay phạt cậu chàng đều không để bụng, chớp mắt quên ngay.
Đông Dương với Nam Nam, lại hoàn toàn là hai thái cực.
Thằng bé quá hiểu chuyện, hiểu chuyện đến nỗi không cần người lớn phải nhọc lòng chút nào, gần như có thể nói rằng là trưởng thành theo khuôn mẫu lý tưởng nhất của người lớn.
Nhất là đối với Nam Nam nhỏ hơn thằng bé mười tuổi, thực sự vô cùng che chở. Thiếu niên mười mấy tuổi, đang tuổi ham chơi, nhưng thằng bé vẫn có thể kiên nhẫn ở cùng Nam Nam, đi đến đâu dẫn theo tới đó, chưa bao giờ ngại em trai phiền.
Lúc ấy bao nhiêu người thân bạn bè hâm mộ họ biết dạy con, bồi dưỡng được Đông Dương ưu tú như vậy, nhưng dần dần họ đã nhận ra rằng, Đông Dương quá lạnh nhạt.
Thằng bé chưa bao giờ nói ra tâm sự của mình, gặp vấn đề thì tự lặng lẽ giải quyết, về những quyết định lớn của cuộc đời, cũng sẽ không xin bất cứ ai chỉ vẽ.
Thằng bé chỉ phô bày "tình thương" ra, duy nhất khi ở cùng Nam Nam, còn đối với hai người họ, không có chút thân thiết nào cả.
Bố Hướng chợt ý thức được rằng, 11 tuổi mới đưa thằng bé về bên cạnh, có lẽ là quyết định một sai lầm.
Sự cưng chiều vượt mức bình thường này của thằng bé dành cho Nam Nam, có lẽ chỉ là sự bù đắp cho tuổi thơ của chính thằng bé.
Tiếc rằng ông tỉnh ngộ quá muộn, sau đó khi thử thân thiết với Đông Dương, thằng bé ngoài mặt thì rất bình tĩnh, gần như chưa từng ngỗ ngược với họ, nhưng thực chất, vẫn luôn chống đối.
Tựa như hiện tại, thằng bé chỉ im lặng ngồi đó, vẻ mặt bình tĩnh nhìn mẹ mình: "Có chuyện gì xảy ra?"
(Xưng hô đoạn trên mình để dưới góc độ bố/mẹ Hướng nhé)
Ánh mắt kia, quá lạnh.
Mẹ Hướng ngẩng mặt, hơi mím chặt môi: "Chính là lần con bé ngã."
Bố Hướng cướp lời: "Mẹ con đi tìm Lưu Thư, đó là quyết định mà bố và mẹ con cùng bàn bạc. Con là do bố cố ý điều đi. Còn chuyện đứa bé, cũng là bố......"
Hướng Đông Dương không hề nhìn ông ấy, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mẹ mình: "Rốt cuộc có chuyện gì?" Anh mím khóe miệng hơi hơi run rẩy, thấp giọng nói thêm, "Tại sao đột nhiên xuất hiện một đứa bé?"
Mẹ Hướng đón lấy ánh mắt anh, thần sắc trong mắt kề cận với chờ đợi phán quyết. Có bất an, có thấp thỏm, cũng có thản nhiên.
"Lần đó mẹ tìm con bé, nội dung cuộc nói chuyện đối với con bé mà nói, có lẽ là không vui vẻ gì. Sau đó, con bé nổi giận đùng đùng rời đi, ở chỗ cầu thang không cẩn thận ngã xuống. Lúc này, mẹ thật sự không lừa con."
Hướng Đông Dương không bình luận, chỉ im lặng.
Mẹ Hướng bỗng cảm thấy chua xót.
BẠN ĐANG ĐỌC
Say Mê
General Fiction[Hoàn] SAY MÊ Tác giả: Thường Duy Hoan Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, 1v1, Nữ chủ, Giới giải trí Couple: Dương Lưu Thư - Hướng Đông Dương Số chương: 55 (43 chương chính văn và 12 ngoại truyện)...