Chương 55: Phần tiền kiếp (Hoàn toàn văn)

4.5K 77 5
                                    

Edit by ttan

Ngày đầu tiến gặp nhau ấy là một ngày tuyết rơi.

Lưu Thư đến nhà chứa củi lấy củi, bất ngờ phát hiện một người ẩn trong đống cỏ khô. Người nọ tóc tai bù xù, trên mặt trên người bê bết máu, không thấy rõ mặt, chỉ xét qua quần áo, có lẽ là một nam nhân.

Lưu Thư hoảng hốt, lập tức đi gọi cha mẹ.

Phụ thân của Lưu Thư, Dương lão phu tử là một thầy giáo tư thục trong thôn, là người đoan chính; mẫu thân Dương Thị xưa nay luôn hiền lành nhân hậu, ngay cả một con vật nhỏ cũng không dám làm tổn thương. Phu thê hai người vừa thấy người này thì cũng hoảng sợ không biết bắt đầu làm từ đâu.

Một lát sau, khi đã bình tĩnh lại, Dương lão phu tử đi mời thầy lang, để hai mẹ con cô lại chăm sóc người này.

Lưu Thư sợ máu, lại không kìm được tò mò, nhân lúc Dương Thị chưa chuẩn bị, lén sờ bàn tay dính máu của người nọ, chỉ cảm thấy lạnh đến dọa người.

"Mẹ, tay anh ta lạnh quá."

Trời lạnh, lại chảy nhiều máu như thế, không lạnh mà được ư?

Dương Thị ôm chiếc chăn bông đến, đắp lên cho người nọ. Trước khi thầy lang đến, hai người không biết phải làm gì.

Nhà họ Dương sống ở một góc thôn, thật lâu sau đó, thầy lang mới không tình nguyện mà đến. Vừa thấy người nọ, ngay cả thầy lang cũng giật nảy mình, sau đó liên tục xua tay.

Dương lão phu tử nói hết lời, thầy lang mới kê đơn thuốc cho.

Dương lão phu tử thấy trong đó có nhân sâm, không khỏi lúng túng.

Thầy lang lại cũng buồn cười, hiểu được hoàn cảnh nhà họ Dương nên lấy bút gạch bỏ vị thuốc này, trước khi đi lại nói, người này bị thương quá nặng, có thể chịu đựng được hay không, thì phải xem đêm nay. Mọi thứ, đều phụ thuộc vào phúc của hắn.

Dưới đất trải một lớp rơm rạ rất dày, lại ôm một tấm nệm sờn rách trải lên, phu thê hai người hợp lực dịch người nọ lên tấm nệm, đắp chăn bông cho. Dương lão phu tử suốt đêm đi lấy thuốc. Dương Thị bưng nước ấm đến, Lưu Thư xung phong nhận việc, chủ động lau vết máu trên mặt cho người nọ.

Sau khi lau, mới phát hiện người này ưa nhìn không ngờ. Lông mày xéo lên tóc mai, mũi cao thẳng, mắt nhắm chặt, môi không huyết sắc.

Thuốc được mang về, sắc xong, khi cho uống lại khó khăn.

Khớp hàm người nọ khép chặt, căn bản không thể nào đút vào.

Dương lão phu tử dùng thìa thử vài lần, chỉ thấy thuốc theo khóe miệng chảy xuống mà không có một giọt nào vào miệng.

Lưu Thư vẫn luôn chớp đôi mắt to ở bên cạnh nhìn, lúc này chủ động tiến lên trước.

"Cha, con có cách."

Cách của nàng lại rất đơn giản: Dùng tay bóp mũi người nọ, đến khi hắn không thở được, khi không thể không hơi hé miệng ra, nàng tự uống một ngụm thuốc trước, rồi truyền vào miệng người nọ.

Say MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ