Edit by ttan
Dương Lưu Thư đứng cạnh cửa, dạ dày cuộn trào mãnh liệt từng đợt.
Cảm giác này, chỉ mới từng được cảm nhận một lần năm đó khi đối mặt với đôi vợ chồng không biết xấu hổ trơ mặt tìm tới cửa kia-- đau lòng, lại ghê tởm.
Giữa việc quay người bỏ đi thẳng và đẩy cửa đi vào, cô theo bản năng lựa chọn cách sau.
"Rầm" một tiếng, cửa bị mở sầm ra.
Người bên trong cùng nhìn về phía cửa, vẻ mặt kinh ngạc.
"Lưu Thư?" Tôn Tiềm chậm rãi đứng lên, trên mặt vẫn treo nụ cười, chỉ là có chút cứng ngắc.
Dương Lưu Thư bước từng bước đến, hai mắt không rời gắt gao nhìn chằm chằm anh ta.
"Lưu Thư...... Sao thế?" Tôn Tiềm vẻ mặt hoảng loạn, đã dần dần cười không nổi.
Trên mặt bàn còn nửa ly trà nóng cô đã uống.
Cô không biết uống rượu, cũng rất ghét uống, trước đó khi cùng Tôn Tiềm ăn cơm, anh ta rủ cô uống rượu, đều bởi vậy đã bị từ chối. Có lẽ là vì điều này, anh ta mới có ý định vào ngày sinh nhật cô sẽ tính kế cô.
Càng nghĩ càng cảm thấy ghê tởm.
Càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ.
Dương Lưu Thư đưa tay với lấy chén trà, nâng tay lên, hất nước vào mặt Tôn Tiềm.
Tôn Tiềm sầm mặt.
Dương Lưu Thư không nói lời nào, cầm ngay lấy áo khoác đang trùm trên lưng ghế, xoay người rời đi.
Tôn Tiềm một tay nhếch nhác lau mặt, một tay khác vội vàng kéo lấy Dương Lưu Thư.
Thể lực chênh lệch hơi lớn, cô vung vài lần vẫn không thoát ra được, không chút do dự đá vào cẳng chân anh ta một cái.
Tôn Tiềm bị đau, buông tay.
Cô vẫn chưa hết giận, nâng chân lên, đá mạnh vào cẳng chân kia của anh ta một cái nữa.
Người Tôn Tiềm rung lắc, may mà vịn được vào bàn, nếu không sẽ phải quỳ xuống tại chỗ cho cô.
Dương Lưu Thư đầu cũng không quay lại mà đi ra ngoài, để lại Tôn Tiềm đang thở hổn hển, cùng người bạn học đang trợn mắt há hốc mồm kia của anh ta.
Người đẹp này, mạnh dữ vậy?!
Dương Lưu Thư mang theo tức giận lao ra khỏi căn phòng riêng nhỏ, đi nhanh về phía trước, nhưng càng đi chân càng nặng trĩu, cuối cùng không thể không chống tường từ từ đi về phía trước.
Không biết tiếng vung nắm đấm truyền ra từ căn phòng nào đến bên tai, hành lang nhỏ hẹp, có người phục vụ đang giao đồ ăn.
Cô dựa vào tường, nhường đường cho đối phương, một cái dựa này, đột nhiên cảm thấy toàn thân mất hết sức lực, bi phẫn đan xen.
Sao lại có người vô liêm sỉ, ghê tởm như vậy? Quan trọng là bình thường làm ra vẻ mặt người dạ thú, hoàn toàn không nhìn ra được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Say Mê
General Fiction[Hoàn] SAY MÊ Tác giả: Thường Duy Hoan Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, 1v1, Nữ chủ, Giới giải trí Couple: Dương Lưu Thư - Hướng Đông Dương Số chương: 55 (43 chương chính văn và 12 ngoại truyện)...