Chương 21

5.5K 130 1
                                    

Edit by ttan

Lửa từ trên mặt, nhanh chóng thiêu khắp toàn thân.

Lần này Hướng Đông Dương không còn thỏa mãn với một nụ hôn đơn thuần nữa, một tay sờ nắn qua chiếc áo len mỏng trên người cô.

Cô không có kinh nghiệm, bị anh sờ nắn như vậy, như khó chịu, lại cũng không giống, muốn đẩy ra, lại không muốn đẩy lắm.

Trong sự mâu thuẫn này, cảm giác lớn nhất vẫn là kinh ngạc.

Hướng Đông Dương thoạt nhìn lạnh như băng, ít nhất trước mặt người ngoài luôn là thế, theo cảm nhận của cô, hẳn là kiểu cấm dục mà người khác thường nói.

Ở ký túc xá, Thang Ưu và Điền Tử Điềm lúc buôn chuyện sau lưng Khang Thanh Hòa nhắc tới anh, đều nói rằng anh y như lời đồn, trông rất khó gần.

Ai biết rằng anh âm thầm thích nắm tay như vậy, thích hôn như thế.

Anh hơi buông lỏng cô ra, nhìn thì như cho cô cơ hội để thở, thật ra là muốn mượn dịp để bình phục dục vọng của bản thân.

Cơ thể anh vẫn chống trên cô, tay đã ở trong áo len, chẳng qua chỉ lưu luyến mãi trên bên hông mềm ấm tinh tế của cô, không dám tiến lên thêm một tắc nào.

Sợ mất khống chế, sợ sẽ nhịn không được muốn cô.

Thời gian quen nhau ngắn ngủn, không thể nhanh như vậy.

Cô không hiểu bản thân hiện tại đang ở tình huống nguy hiểm nhường nào, ngẩng đầu nhìn anh suốt, đầu dựa vào tường, đôi môi hơi sưng vì bị anh hôn hé mở, ánh mắt ướt át, ngực còn đang hơi hơi phập phồng.

Tuổi còn nhỏ, biểu cảm luôn mang theo chút ngây thơ, lại sinh ra với vẻ ngoài cực kỳ mỹ lệ, vô tình đã hòa trộn thành một loại đơn thuần tha thướt yêu kiều.

Trước đây anh đã từng chịu không ít cám dỗ, hoặc thanh thuần, hoặc gợi cảm, nhưng khó ai có thể kiêm cả hai.

Anh quả quyết, rút tay khỏi áo len, thay bằng vuốt ve cánh môi cô.

Giọng cũng khàn: "Đừng nhìn anh như vậy. Anh là một người đàn ông bình thường."

Mặt cô càng đỏ hơn, lập tức nhắm chặt hai mắt, lông mi thật dài còn không ngừng run rẩy.

Dáng vẻ này, ngược lại càng giống đang đòi hôn.

Anh đè nặng thở gấp mấy hơi, vẫn không áp xuống được lửa trong lòng. Cô hơi hé mở cánh môi, như một lời mời không tiếng động, muốn hôn, muốn dùng đầu lưỡi thăm dò nhiều hơn.

Cuối cùng bản năng cơ thể đã chiến thắng lý trí.

Hai tay của anh đặt lên vạt áo len, muốn cởi nó ra.

Cô trợn tròn đôi mắt, hai tay ấn áo len, hoảng sợ nhìn anh.

Một tay anh chạm vào gáy cô, chậm rãi vuốt ve, xoa dịu nỗi bất an của cô. Môi dán lên cánh môi cô, hôn khẽ lấy không ngừng.

"Không làm, anh chỉ muốn nhìn một chút."

Cơ thể cứng đờ của cô dần dần mềm đi, chắc vẫn đang sợ hãi, hai mắt ướt hơn cả vừa nãy, nhu nhược đáng thương như con dê con đợi làm thịt.

Say MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ