Chương 22

5.7K 124 5
                                    

Edit by ttan

Có bệnh?

Dương Lưu Thư đầu tiên là kinh ngạc, nhẹ giọng nói thầm: "Anh có bệnh sao?"

Lại lập tức mở to hai mắt, rõ ràng là đã bị dọa: "Anh có bệnh á? Bệnh gì? Bệnh khó nói gì?"

Giọng nói đột ngột dừng lại, cô mím mím môi, rũ mắt khẽ cười, cái dáng vẻ ngượng ngùng này, rõ ràng là đã nhận ra rồi: "Không...... Chưa từng nghĩ như vậy."

Nhìn phản ứng ban đầu của cô, Hướng Đông Dương đã ý thức được rằng, cô không hề nghĩ về cái đó.

Nhưng cũng đúng thôi, một cô gái nhỏ như vậy, lại không có kinh nghiệm trong phương diện này, đương nhiên không giàu trí tưởng tượng như đám bạn của anh.

Anh thích nhìn dáng vẻ thẹn thùng của cô, cố ý trêu cô: "Chưa nghĩ đến? Vậy thì giờ nghĩ."

Dương Lưu Thư ngước mắt, khóe miệng mang ý cười, nhìn anh: "Có bệnh...... thật à?"

Đó là câu mà anh đang chờ đợi.

Anh cong lưng, ghé bên tai cô nói nhỏ: "Có hay không, em sau này chắc chắn rõ nhất."

Không ngoài dự liệu, khuôn mặt cô gái nhỏ lập tức bị nung thành màu đỏ.

Tâm trạng của Hướng Đông Dương rất tốt, cảm thấy bản thân thật sự đi càng ngày càng xa trên con đường làm ông chú xấu xa.

--

Sau khi vào thang máy, Dương Lưu Thư nghĩ tới một chuyện.

Sinh nhật lần trước, cô vẫn nợ anh rất nhiều rất nhiều bữa cơm.

"Bữa trưa này, em thanh toán nhé. Đừng giành với em."

Anh nhìn cô qua gương tường thang máy, khó hiểu.

"Em vẫn nợ anh rất nhiều bữa cơm đấy."

Anh hơi giãn mặt ra, gật đầu: "À, phải, em cả đời này phải ăn cơm với anh."

Anh có loại bản lĩnh này, rõ ràng là nói đùa, lại có thể nói một cách nghiêm túc.

Dương Lưu Thư qua gương cùng anh nhìn nhau, rồi nhìn hai bàn tay hai người nắm lấy nhau, không rõ lý do mà buồn cười.

Anh giống lời đồn chỗ nào chứ?

Xuống đến dưới, tài xế đưa Khang Thanh Hòa về vẫn chưa quay lại, Hướng Đông Dương đích thân lái xe. Vừa đến cạnh xe, anh đột nhiên hỏi: "Thấy chiếc xe này thế nào?"

Dương Lưu Thư sững sờ một chút. Cô đã lấy bằng lái vào nghỉ hè năm ngoái, nhưng chẳng qua là vì thời gian nghỉ hè sau khi thi đại học dài, lái xe cũng coi như là một kỹ năng cần thiết, nhưng không hề nghiên cứu gì về chính chiếc xe.

"Khá đẹp."

Màu đỏ, trông rất xinh xắn.

Nhưng cảm thấy thích hợp cho phụ nữ lái hơn, đối với dáng người anh, có thể hơi nhỏ.

Hướng Đông Dương mỉm cười, mở cửa phó lái cho cô.

Sau khi anh ngồi vào xong, quả nhiên trông hơi chật chội.

Say MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ