Chương 46

4.2K 93 0
                                    

Edit by ttan

Mẹ Hướng gọi điện thoại để bảo hai người họ dẫn theo Song Dưỡng Thủy về nhà ăn cơm.

Hai người vốn đã mua không ít thức ăn, nhưng giờ chỉ có thể cất hết vào tủ lạnh.

Một nhà ba người về bên kia, Hướng Đồ Nam và Ôn Noãn cũng ở đó. Ôn Noãn mang thai, trông có chút phờ phạc, nhưng vừa thấy Song Dưỡng Thủy, cô ấy đã lên tinh thần ngay.

"Ôm một cái, mau chút ôm một cái."

Hướng Đồ Nam đón lấy Song Dưỡng Thủy từ tay Hướng Đông Dương, Ôn Noãn lập tức sáp lại, vừa vui tươi hớn hở ngắm nghía, vừa vẫn không quên trêu chọc Hướng Đồ Nam: "Anh có bế được không đấy, tư thế này của anh không đúng thì phải?"

Người cũng sắp sửa làm bố tràn đầy tự tin với trình độ nghiệp vụ của mình: "Không đúng là thế nào? Rất là đúng. Em nhìn dáng vẻ Song Dưỡng Thủy này, hưởng thụ bao nhiêu."

Ôn Noãn làm biểu cảm buồn nôn.

Hướng Đồ Nam cố ý chèn ép cô: "Buồn nôn à? Vậy thì mau tránh xa anh với Song Dưỡng Thủy một chút."

Lập tức anh ấy bị đánh.

Mẹ Hướng ở một bên khẽ cười: "Để Nam Nam bế nhiều cũng tốt, học sớm một chút, về sau dễ lên tay. Mẹ thấy Đông Dương đã làm rất tốt."

Ôn Noãn mím môi cười, nhỏ giọng nói thầm với Hướng Đồ Nam một câu: "Đúng vậy, học nhiều một chút, sau này có thể nhờ vào anh rồi."

Hướng Đồ Nam cùng cậu cháu trai nhỏ nhìn nhau nồng thắm một hồi lâu, mới bịn rịn giao tới tay ông nội nó, sau đó lại được mẹ Hướng bế vào lòng.

Song Dưỡng Thủy tỉnh suốt từ lúc xuống xe tới giờ, ai bế cậu thì nhìn người đó, không khóc không quấy, ngoan không chịu nổi. Là một cục cưng mới của cả gia đình, biểu hiện của cậu đã nhận được sự khen ngợi của cả nhà.

"Song Dưỡng Thủy ngoan quá." Mẹ Hướng một tay ẵm cậu, tay còn lại nắm bàn tay nhỏ bé của cậu, "Mọi người nhìn xem, thằng bé cứ nhìn bà nội suốt thôi. Bảo bối nhỏ, con rất thích bà nội đúng không?"

Mọi người cùng cười vang.

Hướng Đông Dương tiếp nối câu chuyện: "Bà nội thích cháu như vậy, cháu đương nhiên cũng thích bà nội."

Mẹ Hướng ngẩn ra, ngước mắt nhìn anh.

Hướng Đông Dương nhàn nhạt cười, ánh mắt trong veo ôn hòa, trong đó không có nửa điểm cười nhạo chế giễu.

Mẹ Hướng rũ mắt xuống, nhẹ nhàng chấm đầu ngón tay lên cái cằm nhỏ của Song Dưỡng Thủy: "Song Dưỡng Thủy của chúng ta thật là thông minh, giống bố hồi nhỏ lắm."

"Con bây giờ thì không thông minh sao?" Hướng Đông Dương hỏi.

Bởi vì quá nghiêm túc, mẹ Hướng lại ngẩn người, đến khi thấy rõ ý cười trong mắt anh, mới hiểu rằng đứa con trai lớn luôn luôn lạnh nhạt đang nói đùa với bà.

Anh chưa bao giờ nói gì, nhưng kể từ khi Song Dưỡng Thủy ra đời, Đông Dương đối với bà, dường như không hề phòng bị và lạnh nhạt giống như trước.

Say MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ