Edit by ttan
Hướng Đông Dương gật đầu đáp lại, để hai ông cháu đi vào.
Ông nội Đàn lớn tiếng, vào cửa đã cao giọng giải thích: "Bà lão không chịu tới, nói thế nào cũng không chịu. Đúng lúc Tiểu Vũ đến thăm tôi, tôi liền bảo con bé đi cùng, cũng có thể tán gẫu cùng ông nội Hướng. Đúng rồi, Đông Dương, đến lúc nào đấy?"
"Mới chiều nay ạ."
"Chơi cờ với ông nội cháu rồi?"
"Dạ."
"Ai thua ai thắng?"
Hướng Đông Dương hơi mỉm cười, nhưng không đáp.
Ông nội Hướng đắc ý mà lắc lắc ngón trỏ tay phải: "Tôi thắng."
Ông nội Đàn ha ha cười: "Chắc không phải là Đông Dương nhường ông chứ?"
"Sao thế được! Đông Dương có nể nang ai bao giờ, không tin tự ông thử mà xem." Ông nội Hướng xụ mặt, một dáng vẻ bị sỉ nhục.
Đàn Tiểu Vũ phụt cười: "Bao nhiêu năm rồi mà vẫn như thế." Cười xong nhìn Hướng Đông Dương, cười mỉm hỏi, "Anh Đông Dương vẫn khỏe chứ?"
"Ừ."
"Cũng gần một năm không gặp rồi ấy nhỉ?"
Anh gật đầu.
Quê quán Hướng Đông Dương ở Thượng Hải, lúc còn rất nhỏ bố mẹ Hướng bận bịu sự nghiệp, lại nghĩ rằng anh là con trai, nên rèn luyện thêm, vì vậy đã gửi sang cho ông nội Hướng nuôi dưỡng.
Đám đứa trẻ trong đại viện quân đội đều là những đứa trẻ nghịch ngợm, cực kỳ điên. Nhất là đám con trai, rất thích bắt nạt con gái, suốt ngày lấy trêu đùa con gái làm vui.
Mà Hướng Đông Dương thì không.
Thành tích học tập của anh rất tốt, không ồn ào như những cậu bé khác, nhất là sẽ không bắt nạt con gái, mặc dù anh không mấy thích phản ứng bọn họ.
Anh rất nhã nhặn, cùng là chơi trò đánh giặc, những cậu bé khác thì đều nào mồ hôi nào bụi đất, dơ đến mức như từ trong đất chui ra, nhưng Hướng Đông Dương, cùng lắm là hơi ra mồ hôi, quần áo rất ít dính bụi đất, lúc nào cũng sẽ sạch sẽ hơn tất cả mọi người.
Anh luôn không nói nhiều, nhưng cũng không phải là kiểu ngoan ngoãn hay yếu đuối dễ bắt nạt, ngược lại, anh rất có uy danh trong đám trẻ con. Là một "Người ngoại lai", anh hồi đó ngang vai ngang vế với đứa trẻ bản xứ cầm đầu trong đại viện.
Năm Hướng Đông Dương mười tuổi, mẹ Hướng sinh cho anh một cậu em trai.
Không giống một số đứa trẻ lớn sẽ xung đột với đứa thứ hai, Hướng Đông Dương cực kỳ thích cậu em trai này, ngay lập tức liền muốn về quê, muốn ở bên em trai mỗi ngày. Còn hơn một tháng nữa mới học xong, ngày nào cũng em trai không rời miệng, lại kiên định mà cho rằng không có con cái nhà ai đáng yêu như em trai anh.
Người lớn đều cười, nói rằng đứa nhỏ này khi lớn lên, chắc chắn rất thích trẻ con.
Kết thúc học kỳ đó, anh trở về Thượng Hải, kể từ đấy đã ít tới lui với đám trẻ con trong đại viện hơn.
![](https://img.wattpad.com/cover/282512201-288-k671469.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Say Mê
General Fiction[Hoàn] SAY MÊ Tác giả: Thường Duy Hoan Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, 1v1, Nữ chủ, Giới giải trí Couple: Dương Lưu Thư - Hướng Đông Dương Số chương: 55 (43 chương chính văn và 12 ngoại truyện)...