Chương 39

5K 104 0
                                    

Edit by ttan

Sắc mặt Hướng Đông Dương vẫn rất khó coi, không hề vì cô chủ động mà vui vẻ, chỉ gật đầu: "Chúng ta nhanh lên."

--

Vội vàng bay sang đến Mỹ, đã là mười mấy giờ sau.

Hướng Đồ Nam là vì cứu một cô gái, bị người ta đâm mấy dao vào bụng, giờ vẫn chưa tỉnh.

Dương Lưu Thư chưa từng có kinh nghiệm xử lý loại chuyện này, trông thấy bác sĩ cấp cứu mấy lần thì hãi hùng khiếp vía. Hướng Đông Dương im lặng suốt buổi, chỉ có một lần anh bỗng nói: "Noãn Noãn chính là Ôn Noãn."

Cô nhất thời không kịp phản ứng, không hiểu sao tự dưng anh lại nói mấy lời như vè đọc nhịu như vậy, suy nghĩ hồi lâu, chợt nghĩ đến, khi Hướng Đồ Nam hôn mê gọi hai từ này rất nhiều lần.

Mà cái người Ôn Noãn này, cô vẫn có một chút ấn tượng.

Nhưng Hướng Đông Dương không có ý tiếp tục chủ đề này, anh lại khôi phục im lặng, trong lúc đó còn gọi mấy cuộc điện thoại, là để trấn an người lớn ở nhà.

Muộn chút nữa, Hướng Đồ Nam vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Hướng Đông Dương bảo cô về khách sạn trước, Dương Lưu Thư không chịu: "Em ở cùng anh."

Anh nhíu mày, rồi im lặng một chốc, bỗng nhiên duỗi tay vuốt ve khuôn mặt cô.

Dương Lưu Thư không cử động, chỉ lẳng lặng đối diện với anh.

Trong mắt Hướng Đông Dương hơi có chút ý cười: "Cảm ơn em, vì chịu ở lại đây cùng anh."

Trong lòng cô đau xót, muốn nói rằng "Không có gì", lại cảm thấy xa lạ quá, sẽ khiến anh không vui.

Một lát sau, anh thu tay lại.

"Ở đây có bác sĩ, anh ở đây cũng vô dụng, chúng ta cùng về khách sạn đi."

Trong lòng Dương Lưu Thư biết rất rõ, anh chỉ sợ cô không chịu nghỉ ngơi, còn bản thân Hướng Đông Dương, trước khi Hướng Đồ Nam tỉnh lại, anh sẽ không thể thực sự yên tâm mà nghỉ ngơi.

Cô nắm lấy tay anh trong chăn: "Không sao đâu, nhất định không sao đâu."

Lúc này, mới biết rằng ngôn ngữ có đôi khi quá cứng nhắc, không thể phát huy được tác dụng thực sự.

Hướng Đông Dương nắm lại, xoay thân dưới, nằm nghiêng đối diện với cô, ôm cô vào trong lòng.

"Nam Nam mấy năm nay, luôn nhờ anh âm thầm để ý Ôn Noãn."

Đề tài hoàn toàn không ngờ đến, Dương Lưu Thư theo bản năng hỏi một câu: "Vì sao?"

Hỏi xong thì cảm thấy mình ngốc nghếch.

Ôn Noãn là bạn gái cũ của Hướng Đồ Nam, Hướng Đồ Nam mấy năm nay cũng không tìm thêm bạn gái nữa, lại muốn anh trai mình giúp để ý đến cô ấy, có thể vì sao?

Hai anh em họ, về mặt tình cảm, thật ra lại cố chấp y nhau.

"Nhưng Ôn Noãn này, căn bản không đáng để Nam Nam đối xử như vậy với cô ta." Trong bóng tối, giọng nói của anh là loại lạnh nhạt và bình tĩnh bình thường nhất, nhưng Dương Lưu Thư vẫn nghe ra một chút hận ý rất nhỏ trong đó.

Say MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ