[Boss vai ác] Chương 6

219 28 1
                                    

Ngày trùng sinh thứ sáu: Anh ấy vừa đẹp trai lại yếu đuối như thế, làm thế nào để sống sót ở tận thế?

Trans: Cataholic

Anh không còn nhớ nổi người thân của mình nữa, ấn tượng duy nhất trong trí nhớ có lẽ là khi anh còn rất nhỏ, mẹ anh đã khóc và nói với anh: Mẹ không thể để con liên luỵ tới cuộc đời mẹ được, xin lỗi.

Sau đó anh bị đưa về quê cho bà ngoại chăm sóc, mẹ anh rất nhanh đã tái hôn. Thỉnh thoảng bà ta sẽ gửi tiền về, bà ngoại cũng không thích anh nhưng ít nhất cũng để anh được no bụng.

Người con trai cúi đầu, đã rất lâu rồi anh chưa nhớ lại chuyện cũ bởi vì chẳng có gì tốt đẹp để mà nhớ.

À đúng rồi, sau này hình như anh có gặp lại bà ta. Mẹ...của anh và đứa con trai bà ta sinh ra sau khi tái hôn, cậu ta là một đứa bé rất khoẻ mạnh.

. . . .

Có lẽ Hứa Tang Du biết mình đã nói những điều không nên nói nên hơi xấu hổ. Quan trọng cô là một người ưa thích sắc đẹp, ngoại hình ưa nhìn là một điểm cộng rất lớn đối với cô, chính vì vậy nên cô quyết định: "Muốn đi với tôi không? Tôi sẽ đưa anh đến căn cứ an toàn. Ở trong căn cứ thì cuộc sống qua ngày sẽ đỡ hơn một chút."

Thật ra cô nói vậy thuần tuý là để an ủi người ta thôi. Nếu như một người thiếu một cánh tay hay cái chân ở tận thế sẽ sống tốt hơn một chút so với một người bị mù loà hai mắt. Nhưng mà cô với người con trai này chẳng có quan hệ gì cả, đồng ý đưa anh đến căn cứ đã là vì ưu ái vẻ đẹp của anh rồi đấy.

Đôi mắt trống rỗng của người con trai rõ ràng không nhìn được bất cứ thứ gì nhưng lại làm cho Hứa Tang Du ảo giác rằng anh đang nhìn mình. Hứa Tang Du nhìn từ góc độ này cảm thấy góc nghiêng này của anh đẹp hơn lúc nãy nhiều...

Mẹ nó.

Đúng là đồ háo sắc hết thuốc chữa.

"Thế thì, làm phiền cô rồi..." Qua một lúc lâu người con trai mới nhẹ nhàng nói.

Anh còn cười một nụ cười không rõ ý vị.

Sau khi Hứa Tang Du thu gom thật nhiều vật tư trên giá hàng của siêu thị rồi đặt lên xe xong xuôi mới quay lại đón người con trai kia. Anh không nhìn thấy gì nên mò mẫm đứng lên, khi đi còn hơi loạng choạng. Hứa Tang Du theo bản năng đưa tay ra: "Nếu không ngại thì cứ nắm tay tôi đi."

Giọng người con trai rất dịu dàng nhưng không quá mềm mại: "Có thể không?"

"Có thể..."

Hứa Tang Du nắm lấy tay anh. Độ ấm của tay của anh rất thấp cũng rất lạnh, có lẽ bởi vì nhiệt độ ban đêm vốn dĩ đã thấp mà đồ anh đang mặc lại hơi mỏng.

Hứa Tang Du không lo anh bị lây nhiễm, đầu tiên là vì trên người anh không có vết thương. Thứ hai là vì anh nói lúc trước mình từng bị sốt, rất có khả năng anh đã thức tỉnh dị năng. Nhưng mà dị năng cũng phân ra rất nhiều loại, có loại rất mạnh nhưng cũng có loại rất yếu. Hơn nữa còn có những loại dị năng đặc biệt khi mới thức tỉnh, người sở hữu nó thậm chí còn không biết công dụng của nó là gì.

Sau khi trùng sinh tôi nhặt được boss vai ác - Bạch Cô CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ