[Boss vai ác] Chương 8

197 27 1
                                    

Ngày trùng sinh thứ tám: Cô có muốn giúp tôi kiểm tra cơ thể một chút không?

Trans: Cataholic

Ha, cô bị xem thường rồi.

Nhưng mà đây cũng là chuyện một chuyện hết sức bình thường. Suy cho cùng thì đối với những người bình thường, thời điểm tận thế đột ngột đến quả thật là quá kinh khủng. Đây có thể là một thảm họa bao trùm khắp thế giới, không phải ai cũng có đủ can đảm rời khỏi nơi an toàn để khám phá thế giới ngay sau ngày tận thế.

Hầu hết mọi người đều sẽ lựa chọn ở yên một chỗ cho đến khi lương thực cạn kiệt, chắc chắn rằng sẽ không có ai đến cứu, họ mới buộc phải rời khỏi nơi an toàn. Cô nghe giọng thì cô gái này hẳn là một cô gái rất trẻ, hơn nữa có vẻ là vì cô chỉ có một mình nên bị xem thường quả thật cũng là điều dễ hiểu.

Có điều người trong phòng hiển nhiên là kiểu người có tính cách rất khéo đưa đẩy, dù bên ngoài chỉ có một người xa lạ cũng không muốn đắc tội, vì thế vội vàng giải thích: "Không phải tôi xem thường cô đâu, chỉ là tôi cảm thấy nếu có nhiều người thì sẽ càng an toàn hơn một chút. Cô có muốn đợi chung không? Thêm người, thêm sức."

"Cô tiếp tục đợi đi, tôi đi lấy ít đồ." Thật ra Hứa Tang Du căn bản không có ý định đưa bọn họ đi cùng để tìm gánh nặng cho bản thân, cô đâu có ngu.

Vì xuất phát từ lương tâm nên cô vẫn nhắc nhở một câu: "Nếu có thể sớm rời khỏi nơi này thì vẫn nên nhanh chóng rời đi đi."

Thời điểm giai đoạn đầu tận thế, nếu một người đàn ông trưởng thành có vũ khí trong tay thì gần như sẽ không cần sợ zombie, trừ phi số lượng của bọn chúng quá nhiều. Nếu đợi thêm mấy ngày nữa, sau khi hầu hết zombie đã tiến hoá đến cấp hai thì một người đàn ông trưởng thành không có dị năng, ngay cả khi người đó có vũ khí trong tay cũng rất khó để rời khỏi đây.

Người kia qua loa đáp một tiếng nhưng rõ ràng không để lời Hứa Tang Du nói trong lòng. Hứa Tang Du cũng không quan tâm, dù sao đến lúc đó người gặp xui xẻo cũng không phải cô. Những gì cần nói cô đã nói xong, cô cũng không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của người khác.

Rất nhanh đã đến chỗ phòng phát thuốc, cửa căn phòng khép hờ. Vẫn còn vết máu trên mặt đất ở trước cửa, cô ghé sát một mắt để nhìn vào trong. Mọi người đều hiểu rõ vì sao phòng phát thuốc bị bỏ trống, không được tận dụng làm nơi ẩn náu. Bởi vì ổ khoá bị hư, giống như là bị cưỡng chế đập hư.

Hứa Tang Du đẩy cửa ra thì một bóng đèn bổ nhào tới, cô theo bản năng đạp thẳng vào bụng của bóng đen kia. Ngay khi cô đá vào bóng đen này thì liền xác định đó không phải con người.

Cô nhanh chóng giơ chiếc rìu chữa cháy lên rồi lao về phía trước, đồng thời kéo gần khoảng cách lại. Lưỡi rìu nặng nề chém xuống, trực tiếp chặt bay đầu con zombie đó.

Zombie này có lẽ khi còn sống là một bác sĩ, bởi vì trên người cô ấy vẫn còn mặc áo khoác trắng. Thi thể không đầu ngã xuống sàn, áo khoác trắng nhuốm máu đỏ tươi, trước ngực còn có thể loáng thoáng nhìn thấy tên của cô ấy. Nhìn tướng mạo thì là một cô gái rất dịu dàng, nếu như cô ấy biết sau khi bản thân biến thành zombie đã ăn mất người bệnh của mình chắc sẽ đau lòng lắm.

Sau khi trùng sinh tôi nhặt được boss vai ác - Bạch Cô CôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ