Chap 23 : Bất an

83 8 3
                                    

Vẫn nhớ đêm hôm đó, sau khi gọi Shinichi xong thì Ran nhận được cuộc gọi từ Sonoko. Thật đúng lúc Ran cũng muốn hỏi chuyện lúc ở quán, lý do Sonoko gây khó dễ cho Shinichi.

-Alo, Ran đây

Sonoko bên kia đầu dây nghe tiếng gọi của Ran, thì liền lên tiếng

- Cậu đang làm gì vậy có rảnh không? Mình có chuyện muốn nói với cậu

- Ừ mình vừa nói chuyện với Shinichi xong cậu gọi đấy, nên có gì cứ tha hồ nói đi

Sonoko vừa nghe xong cái tên kia liền có chút khựng lại, trong lòng có một chút tức tối, điện thoại trong tay bất chợt bị nắm chắt trong vô thức, cô nàng nở một nụ cười bất lực. Hắn ta cũng nổ lực không ít lấy lòng Ran,  quan hệ hiện tại phát triển nhanh đến mức không ngờ.

- Ran! Cậu có thể nào đừng động lòng với Shinichi Kudo được không?

Câu hỏi của Sonoko làm Ran có chút bất ngờ, đột nhiên có chút câu hỏi của cô bạn mình. Nhưng có phải là chậm rồi không? Con tim này của cô đã rung động rồi, chẳng biết cố ý hay vô tình mà nó đã thổn thức bơi người con trai mang tên “ Shinichi Kudo”. Kêu cô không động lòng có phải là đang làm khó cô nàng rồi không?

- Nếu cậu yêu cậu ta, thứ cậu nhận lại là đau khổ mà thôi. Vụ tai nạn của cậu, cậu ta...

  Sonoko bỗng nhớ câu nói của Makoto, cô bất chợt dừng lại, trong đầu cô lúc này không biết là nếu mình nói ra lúc này sẽ giúp Ran hay hại Ran nữa? Chẳng phải đời người ai cũng có lúc gặp sai lầm, hối lỗi thì cũng nên cho người ta một cơ hội sửa lỗi. Huống hồ chi chuyện của cậu ta, thì cũng chính cậu ta nói cho Ran biết. Hậu quả sau này có ra sao thì do chính bản thân hắn ta tự nhận lấy.

- Có chuyện gì? Vụ tai nạn năm xưa của tớ có liên quan tới cậu ấy à?

Bên đầu dây bên kia im lặng không lên tiếng, Ran liền gọi tên Sonoko cho cô nàng tiếp tục nói tiếp, nhưng Sonoko cứ ậm ực không biết tiếp lời làm sao?

- À không có gì đâu. Chỉ là mình với tên đó có chút xích mích đang nghĩ ngợi nên nói nhảm, cậu đừng để ý

Nói nhảm? Lừa con nít ba tuổi hay gì ? Rõ ràng rất là chân thật kia

Nhưng Ran không muốn làm khó Sonoko nên thôi không hỏi lại, nếu Sonoko muốn nói cô ấy sẽ nói, Ran không ép. Nhưng lúc đấy, đâu đó trong Ran lại cảm nhận được sự bất an trong thâm tâm của chính mình. Chẳng biết nó từ đâu mà đến?

Bây giờ nghĩ lại thật ra nó có liên quan không hề nhẹ đến việc hôm nay Shinichi vừa nói kia. Liệu mười năm trước Shinichi có mối quan hệ gì với cô, liên quan gì đến vụ tai nạn kia? Nó vẫn là một ẩn số mà Ran chưa có lời giải đáp.

Cuối cùng sau một đoạn dài Aoko cũng được Kaito đưa về tới nhà. Kaito nhìn Aoko định kêu cô nàng xuống xe vì đã tới nhà cô rồi, thì thấy cô nàng đang say giấc ngủ, thật sự không muốn đánh thức cô công chúa nhỏ này. Ánh đèn đường xuyên qua cửa kính xe hắc vào khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ say kia, đôi mày khẽ cong, đôi mắt kia thì đang nhắm tịch thật muốn nhìn sâu thẳm vào nó đang ẩn chứa thứ gì? Sóng mũi cao cao khiến người nhìn có phần tán thưởng, đôi môi đỏ mọng được son lên trong rất cuốn hút. Không phải là lần đầu tiên thấy cô nhưng mà là lần đầu tiên nhìn kĩ cô đến vậy, có lẽ khi nãy trên đường đi nói chuyện cùng với cô vài ba câu về gia đình, nhưng lại có sự đồng cảm từ cô. Anh khẽ nhìn ngoài trước xe, ở đó không xa thấp thoáng bóng dáng của một người đàn ông trung niên đang cầm chai rượu trên tay đang ngồi thơ thẫn trước cột đèn. Trong ông ta cứ như kẻ điên, nhìn chẳng khác gì tên nghiện rượu. Kaito cũng chẳng quan tâm nữa, quay người qua bên Aoko khẽ gọi cô dậy.

Chocolate và tình yêu  [ Fanfic ShinRan ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ