Chap 18: Bữa ăn vui vẻ

129 8 5
                                    

Câu nói của Shinichi làm Ran thoáng giật mình, khuôn mặt hiện lên vài vệt hồng ngại ngùng. Cô biết mình bị trêu bởi tên thiếu gia ấy, liền tức giận mà quát vào cái điện thoại.

- Cậu có thôi chọc mình hay không hả? Shinichi!

Bên đầu dây kia cười khúc khích như được mùa khi trêu chọc thành công cô nàng, cất tiếng xin lỗi

- Mình đùa một tí thôi

Ran nở nụ cười nhẹ trên môi, ánh mắt chứa sự hạnh phúc. Giọng nói ấm áp đến mê người

- Cậu gọi mình có gì không?

Nghe giọng người con gái ấy có phần ấm áp ôn nhu, Shinichi dường như bị chìm đắm vào thế giới màu hồng mà do bản thân anh tự tạo ra. Bất chợt lại nhếch môi, nụ cười ấy thật may không có người con gái nào thấy nếu không chắc họ đã gục ngã ngay tại chỗ lúc nào không hay. Ánh mắt bất chợt đưa về hướng cửa sổ, nhìn về nơi có bóng dáng người con gái ấy.

-Mình nhớ cậu! Thật đấy

Câu nói không mang sự trêu đùa, nó thể hiện rõ tình cảm của Shinichi dành cho Ran. Nhưng cũng có phần mập mờ, bởi vì tình bạn cũng có thể nói như vậy. Nhưng mối quan hệ nam nữ này thì phải thay đởi hướng nhìn khác thôi. Đó là người ngoài cuộc. Còn người trong cuộc liệu họ có hay, có thấu?

Ran nghe câu nói của Shinichi, tim có chút đập mạnh. Cơ thể như đứng im tại chỗ. Trong lòng gợn sóng lên từng hồi đan xen cảm giác hạnh phúc, nụ cười nhẹ hiện trên khuôn mặt tinh xảo của cô. Cảm giác hạnh phúc giấu sâu trong ánh mắt ấy.

- Vậy sao? Thật tốt. Mình có thể mơ Shinichi rồi nhỉ?

Câu hỏi của Ran làm anh chàng khó hiểu

- Ý Ran là sao?

- Mẹ mình hay nói, ai nhớ đến mình thì nằm mơ thường gặp họ. Mình thường cảm thấy lạc lõng lắm nên ban đêm mình hay khó ngủ. Chỉ khi nào mình nằm mơ thấy ba mẹ với Sonoko cả Kazuha và Aoko mình mới ngủ được. Bởi vì họ là kí ức của mình. Ban đêm mình thường hay ngồi suy nghĩ về bản thân " Mình là ai?". Rồi lại buồn một mình.

Ran trải lòng mình với Shinichi khiến anh chàng càng thêm khó chịu, cảm thấy bức rức và căm ghét chính bản thân mình. Nhưng Shinichi sẽ không dể Ran phải buồn hay chịu bất cứ tổn thương nào nữa

- Trong mơ mình bảo vệ cậu. Không những trong mơ mà còn ngoài hiện thực. Mình luôn ở bên bảo vệ cậu, Ran.

- Cảm ơn cậu Shinichi!

Shinichi! Liệu tớ có phải đã yêu cậu rồi không?

Buổi chiều mặt trời cũng bắt đầu xuống núi, màn đêm dần dần xuất hiện. Những ánh đèn cũng bắt đầu phát sáng. Hôm nay là chủ nhật, Shiho cho mọi người nghĩ buổi chiều vậy là mấy cô nàng liền xuống phố tung tăng vào quán của tập đoàn Suzuki mua sắm.

-Trời ngọn gió nào đã đưa những người bạn của tôi tới đây vậy?

Sonoko mừng rỡ không thôi liền đi tới bắt chuyện với mọi người

- Hôm nay chị Shiho cho bọn tớ nghĩ một buổi chiều nên liền dẫn nhau qua cửa hàng của cậu này. Mới lãnh lương nên shopping tí.

Chocolate và tình yêu  [ Fanfic ShinRan ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ