Chap 19: Về nằm mơ đi

91 8 6
                                    

Mọi người ăn uống xong xuôi rồi tính tiền ra về, lúc ra trước của nhà hàng đám con trai định đưa các cô nàng về nhưng bị từ chối. Các cô có vẻ định đi thêm tăng hai nữa nên chắc sẽ không về sớm. Đợi một lúc cũng có xe taxi tới.

- Mọi người đi nhớ cẩn thận nhé! Tiễn mọi người đến đây thôi.

- Được! Các anh cũng về an toàn đấy.

Nói rồi xe taxi cũng lăn bánh đi khỏi, các chàng trai cũng yên tâm mà rời đi. Shinichi chợt thấy một chiếc xe kì lạ rời khỏi đi theo con đường mà chiếc xe của Ran và đám bạn của cô. Trong lòng của anh lại cảm thấy bất an trong lòng.

- Tụi bây có thấy chiếc xe mới rời khỏi không?

Không khí xe bỗng trầm mặc xuống hơn hẳn, không riêng gì Shinichi mà cả Hattori và Makoto đều cảm thấy điều gì không ổn.

- Có phải mày định nói chiếc xe đó theo dõi bọn họ ?

- Tụi mày đều nghĩ như tao à? Vậy chúng ta đi theo xem sao?

Shinichi không lấy làm lạ khi tụi bạn thân của mình lại giống mình. Anh cũng chẳng suy nghĩ nhiều chỉ hy vọng người anh yêu được an toàn. Còn những cô nương của chúng ta thì chẳng hay biết gì những điều sắp tới.

Ran quan sát nãy giờ thấy chiếc xe đi theo đằng sau mình nãy giờ, cô bắt đầu cảm thấy lo sợ

- Mọi người nãy giờ có thấy chiếc xe kia không ? Nó đi theo mình nãy giờ? Liệu có phải bọn mình bị theo dõi không ?

Sonoko thấy Ran lo lắng cô liền trấn an

- Thì chắc bọn họ đi cùng đường với chúng ta thì sao? Cậu nghĩ nhiểu rồi đó

Kazuha thấy cũng sinh nghi nhưng bản thân cô nghhix mình lại nghĩ nhiều, Ran vừa mới đau daayj xong cô cũng không muốn làm Ran sợ 

- Cậu đừng nghĩ nhiều 

Aoko ngồi bên cạnh Ran năm tay Ran, nhìn người bạn của mình mà cười trìu mến

- Có bọn mình cộng thêm võ của Ran thì làm sao có chuyện được 

Nói thì nói thế chứ các cô nàng không khỏi lo lấng cho Ran, cô nàng có võ nhưng cũng không thể để cô có chuyện gì được

Ran thấy mọi người vì mình mà ảnh hưởng đến tâm trạng lòng cô có chút khó chịu, cô nàng cười nhẹ mọi người cũng yên lòng hơn. 

Bỗng chiếc xe dừng lại một nơi vắng vẻ, không người chỉ lát đát vài ánh đèn đường, tài xế quay xuống nói với mọi người 

- Hình như xe gặp vấn đề gì rồi, xin lỗi quý khách có thể xuống xe tôi kiểm tra xe được không ạ ?

Kazuha có một chút tức giận, chau mày mà nổi nóng 

- Không xui thế chứ ?

- Không sao đâu ạ, anh cứ sửa xe đi 

Nói rồi mọi người xuống xe hết, cánh cửa vừa đóng lại, chiếc xe liền bỏ đi trong tích tắc không một dấu vết. Mọi người ngạc nhiên trơ mắt nhìn tên tài xế đó bỏ đi. Kazuha liền hét banh cái nơi đó

- Cái đò khốn khiếp bị gì vậy hả ?Tự nhiên bỏ bọn mình ở đây rồi bỏ đi là sao?

Có khi nào bọn họ bị chơi rồi không ?

Sonoko cũng không kiềm được cơn tức giận của mình mà rủa mắng tên tài xế đó, liền đá cục đá nhỏ cạnh chân. 

- Để mình gặp lại hắn liền không yên đâu. Mình gọi xe nhà tới chở cho rồi. 

Vừa dứt lời cô nàng cầm chiếc điện thoại bấm số nhưng lại bị giật mất một cách bất ngờ. Sonoko định quay người lại mắng thì ngạc nhiên nhìn đối phương

- Tên khốn... lại là mấy người ? 

- Chào mấy em! Chúng ta lại gặp nhau rồi

Hắn cầm chiếc điện thoại của Sonoko lắc lư trước mặt. Khuôn mặt rõ nụ cười khinh miệt, đầy sự thách thức.

- Tên tài xế kia là người của mấy người?

Kazuha nhìn thấy bọn chúng thì cũng hiểu chuyện gì rồi. Ánh mắt hung tợn nhìn bọn chúng, Kazuha thật muốn bay vào cho họ vài đấm ngay tức khắc.

- Các người muốn gì đây?

Bọn chúng đắc ý, giỏ bộ mặt biến thái mà nói chuyện

- Đêm nay mấy em là người của tụi anh đi! Chuyện khi nãy tụi anh sẽ coi như là không có gì?

Ran bỗng nhiên nở nụ cười nhẹ rồi đi tới chỗ tên cầm đầu đnag cầm điện thoại cô. Vẻ mặt bình thường đi tới rút điện thoại từ tay hắn ra

- Được thôi! Về nằm mơ là được chứ gì

Lấy xong Ran liền dậm ngay chân của hắn, không quên đấm một cái vào bụng hắn. Tên đó đau đến nỗi ôm bụng khụy xuống. Tranh thủ cơ hội, Ran liền chạy

- Mọi người chạy mau lên.

Mọi người nghe Ran nói xong liền chạy, chỉ biết chạy thục mạng chứ không biết làm thế nào. Đoạn đường này là hẻm nhỏ nên ít người không thể kêu cứu. Cách bây giờ chỉ ra ngoài hẻm nay kêu cứu mà thôi.

Trong hoàn cảnh này " chạy là thượng sách "

Chocolate và tình yêu  [ Fanfic ShinRan ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ