Chap 17: Nỗi buồn

141 9 0
                                    

Ánh đèn đường chiếu xuống thân ảnh nhỏ nhắn mảnh mai kia đang đứng trên cầu, cô nàng tóc ngắn màu nâu hạt dẻ, khoác cho mình áo craptop màu đen với chiếc váy ngắn màu đỏ trong cô nàng rất cá tính. Ngũ quan tinh xảo, vẻ mặt mang nét đượm buồn. Ánh mắt tựa hồ nhìn ra nơi xa xăm, hướng lên màn đêm lung linh bởi các vì sao trên bầu trời. Gió về đêm càng lạnh, hai tay đan chéo qua nhau mà chà sát một tí cho có hơi nóng. Mái tóc ngắn cứ theo gió mà tung bay, tạo không khí quanh cô nàng trông thật cô đơn.

- Lạnh thế mà còn đứng đây à? Lại còn ăn mặc thiếu vải thế kia.

Makoto đi đến khoác cho cô nàng chiếc áo ngoài, ánh mắt u sầu nhìn cô gái trước mặt. Như muốn ôm cô vào lòng để che chở. Sonoko có chút giật mình liền quay người nhìn về người đang đứng đằng sau

- Anh đi theo tôi nãy giờ? Theo dõi tôi à?

Tâm tình không được tốt nên cô khá cáu gắt, có đôi chút lớn tiếng với Makoto. Tuy thế nhưng Makoto cũng không tỏ vẻ tức giận

- Thấy em không được ổn nên anh đi theo, sợ em lại gặp chuyện gì?

- Tôi không cần một ai thương hại

Ánh mắt sắc lạnh tia đến người của Makoto, khuôn mặt không một chút cảm xúc. Đưa chiếc áo đang khoác trả lại cho chủ. Makoto nhìn hành động của Sonoko thất thần, anh đứng lặng nhìn thẳng Sonoko không có ý lấy lại chiếc áo nhưng Sonoko lại không thay đổi ý định

Cơn gió lạnh lại một lần nữa thổi đến, lúc này hiện lên khung cảnh buồn man mác, trống vắng đến lạ thường như thiếu một thứ gì đó.

 Gọi là tình?

 Có người muốn bước tới cũng chẳng thể, lui một bước cũng chẳng cam lòng 

Có người lại chẳng để ý đến người còn lại, vô tình hay cố ý mà lại làm tổn thương đối phương.

Makoto chỉ biết gượng cười nhưng tâm can anh đau đớn có ai thấu hiểu, anh bước tới nhận chiếc áo từ tay cô nàng. Chỉ một cái chạm nhẹ vào tay cũng chẳng thể. Từ khi ra khỏi cửa hàng bánh, Makoto luôn âm thầm đi theo, mỗi hành động của Sonoko đều thu vào tầm mắt của anh. Vì biết Sonoko tâm trạng không tốt nên anh chẳng dám ra phiền đến cô. Cứ mặc Sonoko làm gì cũng sẽ có anh ở sau âm thầm bảo vệ. Đi được một lúc thì cô lại đứng giữa cầu rất lâu, một lúc sau thấy trời bắt đầu trở lạnh, thấy người cô ăn mặc chẳng thể giữ ấm bản thân. Anh lại đau lòng, không nghĩ ngợi liền đi đến bên để làm ấm cho vị tiểu thư nào đấy. Nhưng lại bị từ chối phủ phàng.

Lạnh!

Chẳng biết là gió về đêm lạnh hay ... là tâm lạnh

- Tôi cứ nghĩ anh lại ở bên bạn tốt của anh . Không phải là anh rất ủng hộ hắn hay sao? Cơ chi lại đi theo bạn gái nhặt bên đường thế này.

Dường như tổn thương đã đi đến giới hạn, liền tiến tới đến bên Sonoko, nắm chặt bả vai cô nàng. Đáy mắt chứa đựng sự tức giận như kìm nén đã lâu nhưng bản thân liền không chế tâm tình, sợ sẽ làm đau người trong lòng. Nói là kiềm chế nhưng anh lại khá lớn tiếng với cô.

- Em có thể đừng nói nặng lời như thế có được không? Chẳng lẽ người nghe không biết đau lòng tổn thương hay sao?

Chocolate và tình yêu  [ Fanfic ShinRan ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ