Chap 33: Bí mật

88 10 5
                                    

Xóa bỏ những suy nghĩ không đâu của mình, Ran cầm trên tay ly nước ấm đi đến chỗ ngồi của mình.Đưa ly nước ấm cho Shinichi, Shinichi liền nhận ly nước từ tay Ran, anh cười rồi nhìn Ran. Shiho chặc lưỡi , nhìn mình như bóng đèn tỏa sáng 

- Cảm ơn Ran. 

Trong lòng còn có một chút khó chịu, Ran có chút bối rối nhìn hai người họ hỏi 

- Khi nãy Shinichi và chị Shiho nói chuyện gì vậy ạ? Nhìn hai người nói chuyện vui vẻ thật đấy. 

Shiho cảm giác mùi giấm chua đâu đây, cô nàng nhìn đứa em gái của mình mà cười sặc, không phải là nó ghen với chính người chị của nó đấy chứ. Shiho đắc ý liền chọc Ran 

- Không phải em ghen với chị và nhóc Kudo này đấy chứ? 

- Em.. em không có!

Bị nói trúng tim đen, khuôn mặt Ran đỏ bừng, vội lắc đầu từ chối. Rõ ràng đúng là cô đang ghen nhưng sao lại xấu hổ như thế này. Shinichi đang uống nước cũng phải vội dừng lại, giải thích với Ran. 

- Không phải đâu Ran, mình với chị ấy vô tình thích cuốn Sherlock Home nên trao đổi với nhau thôi. 

Đương nhiên ngoài Ran ra, trong lòng của Shinichi còn chứa ai khác nữa. Nhưng nhìn Ran ghen vì mình trong lòng Shinichi có chút vui, bởi vì anh biết rằng trong lòng Ran có anh. Nói chuyện một chút bầu trời cũng sửng mưa, thế là ba người họ tạm biệt nhau ra về. 

Một ngày nghĩ cũng trôi qua, hoạt động của quán cũng trở lại làm việc, hôm nay có vẻ vắng khách. Cũng phải, buôn bán cũng có ngày đông khách ngày ít khách. Chuyện cũng bình thường chẳng có gì quá lo lắng. 

Tiếng chuông cửa vang lên, tiếng chào thân thuộc của Kazuha cất lên, thì ra đó là Shinichi và Yukiko mẹ của anh. Shinichi thì chắc có lẽ Kazuha quá quen thuộc nhưng người phụ nữ trung niên kia là ai? Trông bà rất sang trọng quý phái xinh đẹp và lịch thiệp. Kazuha chưa từng gặp, liền định bước tới hỏi khách dùng món thì Ran từ trong đi ra, nói đúng hơn là bị những người bạn nhiều chuyện của mình đẩy ra. Sau khi đây Ran ra thì mọi người ùa ra chỗ kazuha hóng chuyện. 

- Có chuyện gì vậy? 

Kazuha chẳng biết chuyện gì mình như trên sao hỏa rơi xuống, cô đang hoang mang có chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình, Aoko liền nói

- Nói cho cậu hay mẹ chồng tương lai Ran đó 

Khi nãy trong bếp nghe tiếng chuông Ran liền đi ra xem sao thì thấy Shinichi và mẹ cậu ấy, cô nàng hoang mang nói với Aoko và Shiho, cứ tưởng hai người cứu mình nhưng không ngờ lại đẩy mình vào hang cọp. Kazuha cũng đã xác định được chuyện gì  liền bật chế độ hóng hớt với Aoko và chị Shiho. Thì ra người phụ nữ đó là phu nhân Kudo. 

Ran bị đẩy ra có chút lúng túng nhưng cũng kịp thời điều chỉnh tâm trạng của mình, cô liền chào hỏi Yukiko

- Cháu chào cô ạ. 

-Chào cháu, cô nghe Shinichi nói về tài làm bánh của cháu nên hôm nay cô muốn qua thử xem sao. 

Yukiko vui vẻ chào lại Ran, bà rất niềm nở với Ran. Mọi người thấy vậy cũng an tâm phần nào cho Ran về phần mẹ chồng nàng dâu. Ran nghe vậy liền đáp lại 

- Cháu cũng vừa làm bánh xong hay cô giúp cháu thử xem được không ạ? 

Có lẽ lần đầu gặp mặt Yukiko, chính bà đã cho cô cảm giác rất gần gũi, không có chút sợ hãi, vì vậy Ran cũng không quá khó tiếp xúc với mẹ Shinichi. 

Shinichi ngồi tằng hắng để Ran biết được có sự hiện diện của mình, anh chành như bị tàng hình giữa đám đông không ai ngó ngàng. Ran thấy vậy cười trừ giả bộ hỏi Shinichi muốn ăn bánh gì.

- Vậy cho mình bánh chocolate của Ran làm nhé.

Ran định đi vào lấy bánh nhưng Shiho ra hiệu để cô cầm ra giúp Ran, Ran cũng mỉm cười gật đầu như cảm ơn Shiho. Shiho cầm chiếc bánh đi ra bàn cho hai vị khách đặc biệt của quán. Nhưng vừa đi tới cô vừa đưa dĩa bánh ta thì mẹ Shinichi liền thay đổi sắc mặt, khuôn mặt ngỡ ngàng, đôi mắt long lanh như muốn ứa nước, bà vội chụp tay của Shiho lại nhìn cho kĩ, mái tóc nâu, ánh mắt xanh biếc. Tựa như đã gặp ở đâu nhưng bản thân bà  có nhớ hay khoong thì chỉ có bản thân bà rõ. 

- Cho cô hỏi con ở đâu? Ba mẹ con là ai?  Con tên gì? 

Shiho bị chụp tay có chút giật mình, nghe Yukiko hỏi vậy cô cũng lịch sự đáp lại

- Con ở một vùng quê nhỏ con lên thành phố  để học tập cũng như kiếm tiền phụ giúp ba mẹ ạ. Ba con mất khi con sáu tuổi, còn mẹ con vẫn còn ở quê. Con tên Shiho Myano ạ. 

Có ba mẹ sao? Vậy không phải rồi nhưng nhìn đứa trẻ này thật giống với nó. 

Yukiko dường như không kìm được cảm xúc mà bật khóc, đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào khoong hay,bà chạy ra khỏi quán, Shinichi liền đuổi theo mẹ mình, mọi người chẳng ai biết chuyện gì đang cay ra? Câu hỏi của mẹ Shinichi là có ý gì? Nhưng Shiho chợt trong lòng có chút buồn khi nhìn sâu vào đôi mắt của Yukiko đôi mứt xanh tròn đỏ hoe đã ngận nước.

Về đến nhà, bà chạy ngay lên phòng đóng cửa lại khóc một trận thật lớn, ông Yusaku thấy vợ mình như vậy có chút lo lắng liền hỏi cậu con trai mình.

- Mẹ con bị làm sao vậy? 

- Con chẳng biết chuyện gì xảy ra với mẹ, chẳng hiểu tự nhiên mẹ cầm tay của một người bạn con rồi hỏi tên tuổi ba mẹ quê quán người ta rồi mẹ khóc. 

Yusaku khuôn mặt đanh lại, ông dường như biết chuyện gì xảy ra với vợ mình, ông liền nói với Shinichi 

- Để ba coi mẹ con như thế nào? 

Bước vào phòng, trên chiếc giường màu trắng vợ ông đang ngồi trên đó với khuôn mặt u buồn, nước mắt đầm đìa trên hóp má, trên tay đang cầm chiếc chong chóng đã cũ mòn. Ông không nói gì cứ im lặng bước tới ôm bà vào lòng. 

- Có anh ở đây, đừng buồn nữa, con sẽ không vui đâu. 

Đúng nó là một bí mật mà cả hai người điều muốn chôn giấu nó, ngay cả Shinichi cũng chẳng biết.

Chocolate và tình yêu  [ Fanfic ShinRan ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ