Chap 25: Mình yêu rồi

109 9 3
                                    


Bây giờ là bảy giờ sáng, quán cũng bắt đầu mở cửa. Đường phố bắt đầu người người đông đúc, xe cộ qua lại. Cửa hàng " Chocolate và tình yêu" cũng bắt đầu đông khách. Ở ngay một góc của quán, cô nàng có mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt trầm ngâm suy tư nhìn về phương xa nào đó qua cửa kính của quán. Aoko và Kazuha nhìn thấy Sonoko như đang thả hồn đi đâu đó, không khỏi thắc mắc

- Hôm nay Sonoko bị sao ấy nhỉ? Cứ như người mất hồn ý. Cậu ấy vào quán lúc sớm rồi cứ ngồi thờ thẩn đến bây giờ. Ly capuchino cũng không còn nóng nữa 

Kazuha không nói gì nhìn chằm vào Sonoko, gật đầu đồng tình

- Hay đợi khoảng một chút khách thưa hơn có thời gian rồi lại hỏi Sonoko xem sao?

Hai người không hẹn mà gật đầu nhìn đối phương, tự ngầm hiểu. Shiho nhìn hai đứa em mình cũng cười trừ cũng không nói gì thêm.

Tiếng chuông ở cửa vang lên, nhìn ra thì đó là Ran. Mọi người nhìn nhau vẫy tay như một lời chào hỏi. Ran thấy quán cũng đông khách nên cũng nhanh chân đi vào thay đồ rồi ra phụ mọi người một tay. Aoko và Kazuha thấy Ran đi ra , hai người liền kéo cô nàng lại hỏi chuyện 

- Ran, cậu có biết chuyện gì xảy ra với Sonoko không?

Ran bị kéo lại hỏi chuyện, cô có vẻ ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Nghe câu hỏi của hai người bạn Ran lại thêm hoang mang.

Trong nhóm phải nói Ran với Sonoko là chơi thân với nhau, cũng là cặp bạn thân quen lâu nhất. Đương nhiên Ran có thể biết chuyện gì đang xảy ra với Sonoko. Nhưng có vẻ lần này Ran không có câu trả lời cho Kazuha và Aoko.

- Mình không biết hôm qua đến bây giờ mình không thấy Sonoko gọi nói chuyện với mình.

Kazuha và Aoko không khỏi ngạc nhiên. Đến Ran mà còn không biết thì chỉ còn cách hỏi thẳng thôi. Thế là ai cũng nhìn Sonoko rồi thở dài, rồi tiếp tục công việc của mình.

Cuối cùng giờ trưa cũng đến, quán cũng tạm nghĩ trưa, đầu giờ chiều sẽ mở cửa lại. Không ngờ hôm nay khách đến đông hơn làm thời gian nghĩ ngơi thụt hơn dự kiến.

Nói là không còn khách nhưng có một vị khách khá rãnh rổi ngồi từ sáng đến trưa mà vẫn không chịu đứng dậy. Không ai khác chính là vị tiểu thư Sonoko Suzuki, sau khi trầm ngâm suy tư, hết ngẫn ngơ ngắm trời ngắm mây. Thì cô nàng lại cầm điện thoại không biết làm gì.

Ran, Aoko, Kazuha vừa thay quần áo xong thì đi tới chỗ bàn Sonoko đang ngồi. Kazuha nhanh nhảu chạy tới bên Sonoko giựt điện thoại từ tay cô nàng. Sonoko sau khi bị giựt điện thoại cô mới giật mình, quay sang lườm Kazuha.

- Kazuha! Làm giật mình à.

Aoko liền hỏi chuyện, mặc kệ Sonoko đang khá là nhăn nhó.

- Làm gì mà sáng giờ cậu ở đây thẫn thờ vậy?

Ran phụ họa thêm giúp Aoko

- Có chuyện gì sao?

Kazuha cầm điện thoại trên tay lắc lư trước mặt mọi người, nhưng điện thoại hoàn toàn là một màu đen. Nhìn Sonoko bằng ánh mắt khó hiểu, quay người sang Sonoko và hỏi

Chocolate và tình yêu  [ Fanfic ShinRan ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ