Chap 26: Câu trả lời?

94 10 3
                                    

- Tiểu thư tới nhà rồi ạ

Sonoko đang nằm nghĩ trên xe, từ cửa hàng đến nhà của cô cũng không quá lâu vậy mà cô nàng lại thiếp lúc nào không hay. Được người tài xế kêu dậy, Sonoko từ mở mắt, tinh thần ổn định rồi bước xuống xe. Không nói gì cứ thế mà bước vào căn nhà. Đúng hơn là căn biệt thự của nhà Suzuki.

Sonoko bước vào, một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt cũng đã có vài nét nhăn. Bà đeo gọng kính có dây, bận cho mình áo sơ mi và váy màu xanh nhạt. Trông rất già dặn kinh nghiệm của người đi trước. Bà từng bước ôn nhu nhẹ nhàng đi tới bên Sonoko hỏi ân cần

- Cháu đã dùng bữa trưa chưa?

Sonoko không trả lời vấn đề chính, đôi mắt nhìn xung quanh căn nhà như tìm kiếm ai đó.

- Ba mẹ cháu không ở nhà sao ạ ? Bác Tomoki.

- Ông bà chủ có hẹn với khách ạ. Vậy tiểu thư có muốn....

Bà Tomoki trả lời câu hỏi của tiểu thư nhà mình. Tuy bị lãng qua câu hỏi khác nhưng bà vẫn muốn biết tiểu thư đã dùng bữa hay chưa?

Sonoko cũng hiểu ý quản gia nhà mình, chưa đợi bà Tomoki nói hết câu. Sonoko đã ngăn lại lời nói của bà

- Dạ cháu dùng rồi ạ. Bác cứ làm việc đi ạ

Nói là ăn nhưng trong bụng của cô nàng không có gì chỉ là mẫu bánh và vài miếng cà phê khi sáng được cô cho vào dạ dày của mình. Dù gì tâm trí của cô cũng chẳng để tâm tới chuyện ăn uống. Nói đúng hơn là không có tâm trạng.

Sonoko bước lên căn phòng của mình, mở cửa phòng ra mùi hương quen thuộc tỏa ra. Mùi hương dịu nhẹ thoảng thoang cả căn phòng, làm cho mình cảm giác dễ chịu. Căn phòng thiết kế không quá phức tạp nhưng nhìn rất bắt mắt. Cả căn phòng hiện lên là tông màu trắng nhẹ sẫm. Trước mặt là chiếc giường công chúa xen lẫn màu hồng nhẹ và màu trắng. Đối diện chiếc giường mà ti vi mỏng, vài chiếc kệ để sách và bàn làm việc của cô, nó cũng được trang trí đơn sơ với vài cái hoa tươi. Đặc biệt là khung cửa kính nhìn ra vườn hoa sân trước được che bởi chiếc màn mỏng màu trắng tinh khiết.

Vị tiểu thư kia đi đến bên chiếc giường êm ái của mình ngã lưng xuống, thả mình buông xuôi muốn vứt hết đi nhưng mệt nhọc trên người. Cô nàng khẽ thở dài ngước lên trần nhà lại một lần nữa rơi vào suy tư.

Lần này Sonoko chẳng nghĩ tới việc của Ran nữa mà là chính bản thân mình. Chuyện của Ran tuy cô miễn cưỡng chấp nhận nhưng cũng không thể làm gì được nữa, để nó cứ tiếp diễn, hy vọng cô bạn của mình có cuộc sống hạnh phúc. Bây giờ việc chính của Sonoko là trả lời câu hỏi của Makoto

Đêm hôm đó, khung cảnh yên tĩnh chỉ còn tiếng gió ríu rít. Và vài ánh đèn đường chiếu xuống, chiếc xe màu đỏ vẫn đang chạy boong boong trên đường

- Ừ anh thích em đấy. Nhưng không phải mới đây lâu rồi lần đầu tiên gặp em. Anh đã rung động rồi.

Nếu như Sonoko đã mở lời rồi thì Makoto cũng không giấu cảm xúc của mình làm gì. Và Makoto muốn biết tình cảm của người mình yêu dành cho mình nhưng trước đó có một sự thật anh muốn nói với cô mà anh đã giấu bao nhiêu năm qua.

Chocolate và tình yêu  [ Fanfic ShinRan ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ