Mặt trời đã lên cao, từng tia sáng xuyên qua lớp kính dày kia, hiện lên hình ảnh bốn người con trai không ai khác đó chính là Shinichi, Hattori, Makoto và Kaito. Hôm qua chỉ vì điều tra thông tin của chủ tịch Diamond mà bọn họ chỉ ngủ được hai đến ba tiếng, đến bản thân họ cũng chẳng rõ. Chỉ biết là khi trời bắt đầu sáng dần thì họ đã rời khỏi biệt thự Kudo mà đi đến công ty.
Cánh cửa mở ra, thư ký của Shinichi đi vào, anh ta với vẻ mặt hốt hoảng, lo sợ. Shinichi khẽ nhíu mày vì sự bất lịch sự của thư ký của mình. Anh ta rất để ý để tứ sao hôm nay lại chẳng gõ cửa mà xông thẳng vào phòng. Một phần là vì đang mệt nên giọng điệu của Shinichi có vẻ gắt gỏng
- Anh vào sao lại không gõ cửa?
- Sếp em xin lỗi nhưng mà em có chuyện muốn thông báo.
Anh thư ký giọng nói có phần ngắt quãng vì mệt, thở nhanh, vẻ lo sợ vẫn không giảm đi bớt. Shinichi ra hiệu cho anh trình bày sự việc, đi với sếp bao nhiêu lâu đương nhiên anh hiểu rất rõ anh sếp này của mình.
- Chỉ tiêu công ty tháng này giảm 5%, các công ty nhỏ đang dần dần rút vốn. Các cổ đông đang rất hoang mang, sếp anh định xử lí thế nào?
- Cái gì?
Tập đoàn Kudo từ lúc phất lên và vươn lên vị trí ngày hôm nay chưa bao giờ có sự giảm chỉ tiêu mạnh như vậy. Chỉ có tăng hoặc ổn định lâu lâu chỉ giảm chưa tới 1%, lần này giảm đến 5%. Tuy nó không quá ảnh hưởng quá nhiều đến tập đoàn, nhưng gieo hạt mầm bất an cho mọi người cũng như cổ đông trong công ty thì có.
- Gọi chú Waderu đến đây cho tôi mau!
Shinichi quát lớn khiến thư ký giật mình, liền nhanh chân rời khỏi làm nhiệm vụ vừa được giao. Chưa được vài phút sau, người đàn ông trung niên tên Waderu đã đến, tóc ông màu đen, khuôn mặt tròn trịa công thêm chiếc kính lão vuông, thân hình có chút to con. Nhưng nhìn vào cảm giác ông ấy rất thực thà và đáng tin cậy.
Ông ấy là giám đốc đương sự, ông lo quản cho công ty rất tốt. Vẫn nhớ những ngày đầu vào công ty, chỉ vì là con của chủ tịch nên đường ngồi vị trí mà chẳng có thành tựu nào nên các cổ đông hầu như rất khó chịu, gây khó dễ cho Shinichi. Vẫn nhớ lúc này ba cậu đang bệnh nặng tưởng chừng khó qua khỏi nhưng phép màu đã xảy đến với ông, may mắn trong quá trình ba Shinichi đang hồi phục, thì Shinichi tìm được bác ấy như là quân sư chỉ dẫn Shinichi trên con đường thương trường này, sau khi ông ấy vào công ty chỉ dẫn Shinichi,công ty ngày càng đi lên như bây giờ. Cũng từ đó các bậc cổ đông tin tưởng anh hơn, Yusaku cũng gác kiếm nhường lại vị trí này cho con trai mình. Còn mình thì an hưởng tuổi già.
Bây giờ ông chỉ là giám đốc đương sự giải quyết các việc ở công ty nhưng khi Shinichi cần bác ấy đều có mặt giúp đỡ tương trợ.
- Cháu kêu chú tới chính là việc chỉ tiêu bị giảm có đúng không?
Giọng ông vẫn trầm ấm nhưng đầy sự quan tâm lo lắng. Shinichi dường như cũng đã bình tĩnh trước tình hình rối rắm này.
- Vâng!
Hattori thấy thế cũng xen vào nói thêm vài câu. Chỉ là không khí có chút ngột ngạt nên Hattori chỉ muốn đùa vui một chút. Chứ trong lòng anh cũng đang lo lắng, bàn tay vẫn đang gõ cạch cạch để tìm thông tin.
![](https://img.wattpad.com/cover/213944255-288-k795199.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chocolate và tình yêu [ Fanfic ShinRan ]
FanfictionTên truyện: Chocolate và tình yêu Tác giả: Nguyên Nguyên Phạm Tình trạng: Đang update Số chap: chưa dự kiến Summary Chocolate có vị đắng và ngọt Cũng như tình yêu có lúc ngọt ngào , có lúc đắng cay Vì thế chocolate được ví như tình yêu vậy ... ❤❤❤...