Chap 16: Rung động? Yêu?

126 11 0
                                    

Shinichi nghe Sonoko nói xong liền có chút chột dạ liền hiểu ngay ý của vị tiểu thư kia là đang nhắm vào mình, tuy thế anh vẫn không tức giận hay buồn bả mà ngược lại còn phản đòn lại với Sonoko

- Suzuki cô nói cũng không phải là chính xác. Nhưng nếu người đấy biết hối lỗi và nhận sai thì việc xứng hay không xứng cũng chẳng còn quan trọng. Quan trọng là thành ý

Sonoko cũng không phải là ngu ngốc mà không nhận ra ý nghĩ của anh chàng. Bị phản đòn lại lòng cô nàng có chút tức giận đưa ánh mắt sắc lạnh về phía Shinichi, đôi bàn tay ngọc ngà cứ thế mà nắm chặt, kìm nén sự tức giận bên trong.

- Nhưng có những việc sẽ chẳng có hối lỗi cũng muộn màng. Cũng giống như chiếc bánh kia đã nát rồi liệu còn trở thành một chiếc bánh nguyên vẹn như trước.

Shinichi vẫn không chùn bước Sonoko, vẫn ung dung hiên ngang đầy tự tin để đáp trả vị tiểu thư.

- Chiếc bánh cũ đã nát vậy chi bằng tạo cái mới. Việc cũ đã qua cũng nên buông cùng nhau tạo ra tương lai mới vậy.

Nói rồi anh cũng không quan tâm đến Sonoko liền đưa mắt về phía Ran đầy ôn nhu ấm áp, không quên mỉm cười, đi tới nắm lấy Ran đưa cô nàng xuống bếp mặc cho mọi ánh mắt xung quanh đang nhìn.

- Ran! Mình với cậu cùng làm.

Sonoko chứng kiến lòng tức giận hơn bao giờ hết, định đi cản hai người lại nhưng bị Makoto cản lại. Sonoko liền bỏ ra ngoài không nói không rằng, vẻ mặt khó chịu lẫn ấm ức.

Còn mọi người xung quanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Kazuha, Aoko chưa bao giờ thấy Sonoko giận đến vậy liền biết có sự ấm ức nào đấy nhưng không nói ra. Cũng nhìn ra chiếc bánh kia làm rớt cũng do Sonoko cố tình.

Nhưng việc gì lại khiến Sonoko lại như thế chứ?

Ở trong phòng bếp, một nam một nữ đang làm bánh rất vui vẻ, tựa đang cùng nhau giỡn

- Shinichi, sao khi nãy Sonoko với cậu lại tranh chấp nhau kịch liệt vậy? Chỉ vì một miếng bánh bị rớt sao?

Shinichi liền gượng cười trả lời Ran

- Chỉ là lúc sáng có một chút cải vã thôi. Ran đừng lo lắng.

Ran nghe xong cũng không nói gì chỉ là chưa bao giờ thấy Sonoko lại tức giận đến vậy, về nhà cô phải hỏi chuyện mới được

Shinichi nhìn Ran có chút thất thần, khuôn mặt Ran trắng nhẹ bởi bột bánh, nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô nàng Shinichi không khỏi nhịn cười. Ran thấy Shinichi cười, liền khó hiểu

- Shinichi cười cái gì vậy?

- À thì mình cười mặt ai đó dính đầy bột kia kìa.

- Có thể mà cũng cười.

Ran khẽ đưa tay lên mặt rồi bỉu môi, không quên trừng mắt anh chàng. Bỗng nhiên Ran lại nghĩ ra trò gì đó, gọi Shinichi đi tới chỗ mình. Liền thấy cô nàng ra hiệu kêu mình lại gần mà Shinichi không đề phòng. Ran thấy thế liền cười thầm trong lòng, Shinchi tới gần Ran cô nàng liền cầm trong tay là bột bánh ném cho anh chàng. Shinichi bị ăn một nắm bột bánh, mặt anh chàng bây giờ còn hơn đánh phấn. Ran nhìn mà cười hả hê

- Nhìn cậu kìa... Khi nãy không biết ai cười mình đấy

Shinichi bị Ran chơi trong lòng có chút giận, lắc đầu liền nở một nụ cười ranh mảnh.

Ran là cậu đừng trách tớ đấy

Đột nhiên Shinichi đi tới ôm vòng eo của Ran, tiến sát mặt lại gần đối phương. Giọng nói có chút ma mị.

- Này là cậu chọc mình trước đấy nhé! Đừng có trách sao mình không "hạ thủ lưu tình".

Ran bị ôm một cách bất ngờ, không thể phản kháng, khuôn mặt có chút lo sợ, ánh mắt hoang mang khi nhìn người đang ôm mình.

- Mình đùa tí thôi, Shinichi lại để bụng như vậy sao?

Cô gái này đang ở gần miệng sói mà không biết sợ hay sao mà còn thách đố người ta như vậy. Shinichi như càng kích thích liền tiến gần tai của Ran mà nói thì thầm

- Mình ích kỉ thế đấy. Bây giờ thật sự muốn phạt cậu một cái gì đấy?

Hơi thở nam tính của anh chàng làm Ran dường như không thể đứng vững, tâm can rối bời, tim đập loạn nhịp, trong người không biết tại sao lại nóng như vậy, cơ thể có chút run rẩy.

- Shinichi làm gì mình hét đấy nhé!

- Nếu cậu không ngại mình khóa môi cậu?

Shinichi cứ thế đưa mặt một lúc càng gần hơn, Ran không kháng cự mà ngược lại hàng động của cô nàng chút đáng yêu. Ran nhắm mắt thật chặt, khuôn mặt mang phần đợi chờ cơ hồ như đang chờ chuyện gì đấy chuẩn bị xảy ra. Nhìn cô nàng trong lòng, Shinichi mỉm cười, anh chỉ muốn chọc cô một chút mà làm cô ra dáng vẻ như thế này.

Ran nghe xong câu nói của Shinichi có chút giật mình trong lòng, trong đầu cô cứ muốn né tránh nhưng chẳng hiểu sao lại không thể cứ mặc đứng yên đợi chờ một chuyện gì đó sắp xảy ra. Cứ thế mà cô nắm chặt tay lại, đôi mắt nhắm tịt lại, khuôn mặt nhăn nhó thật khiến người khác bật cười.

Chẳng biết sao hai người mất đà, ngã xuống đất vô tình khiến môi chạm môi, bốn mắt nhìn nhau không chớp. Ran thấy thế liền đẩy người Shinichi liền trừng mắt anh chàng, ánh mắt như muốn nuốt trọn anh chàng đang có vẻ đắc chí đứng kia

- Shinichi cậu vô liêm sĩ thế a?

- Mình vô liêm sĩ chỉ một mình Ran thôi

Nghe câu nói của Shinichi, khuôn mặt Ran đỏ, trong người có một chút nóng, tim bắt đầu đập loạn xạ

- Cậu.... cậu... ăn nói hàm hồ vừa thôi

Shinichi được nước lấn tới không biết tại sao anh lại thích bộ dạng của Ran lúc này, nhìn cô nàng vừa ủy khuất vừa tức giận trong lòng có chút vui. Nhưng anh cũng không dám đi quá phận với Ran.

Nụ hôn vừa rồi cũng chỉ là vô tình nhưng đầu óc của Shinichi căng thẳng, cố tỏ ra không có gì.

- Ran không tin sao? Nếu thế thì mình sẽ chịu trách nhiệm với cậu thế nào???

Đứng hình vài giây với nụ cười Shinichi càng khiến Ran đã rối càng rối hơn, nụ cười như tỏa sáng làm rực hơn vẻ điển trai của vị thiếu gia Shinichi. Ran mất vài giây sau bình tĩnh, giơ tay về phía Shinichi có chút hoảng loạng

- Cậu mà còn nói nữa mình không khách sáo ra ray mạnh đây nhé! Cách xa mình ra đấy. Đồ lưu manh Shinichi

Nói rồi cô liền chạy vào nhà vệ sinh, không biết đằng sau có người đang cười vui vẻ, lắc đầu ngao ngán nhìn cô ngây ngốc

Vào nhà vệ sinh, Ran rửa mặt đứng trước gương vỗ mặt vài cái, rồi đưa tay lên ngực, tim mình vẫn còn đập nhanh mạnh chưa ngừng, cảm giác nómg khi nãy cũng chưa nguôi được bao nhiêu. Bỗng chốc cô lại đưa tay lên đôi môi hồng đào của mình, liên tưởng tới nụ hôn khi nãy với Shinichi. Đôi môi mềm mại lại có chút vị ngọt lưu luyến khó quên, trong lòng lại xuất hiện cảm giác khi nãy. Rung động sao? Nhìn bản thân ở trong gương Ran khẽ mỉm cười nhẹ.

- Chẳng lẽ ...là mình yêu rồi?

Chocolate và tình yêu  [ Fanfic ShinRan ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ