Chap 32: Cảm giác quen thuộc

107 8 9
                                    

Makoto biết rằng Sonoko đang bực nên cũng không nói gì nữa, quay lưng bước đi. Bây giờ Sonoko có lẽ cần bình tĩnh. Sonoko bất chợt rơi một giọt nước mắt xuống, cô từng nghĩ rằng người con trai mà cô đang yêu kia có phải anh ấy chưa từng hiểu cô không? Vết thương ở cô vốn dĩ nó chưa bao giờ lành. 

Mọi người xung quanh đều nhìn Sonoko, không ai lên tiếng chỉ nhìn cô nàng. Bọn họ đều Sonoko đang giấu kia, không chỉ mọi người mà Ran cũng chẳng ngoại lệ.  Sau khi bắt gặp hình ảnh buồn bả Shinichi ra khỏi cửa quán, trong lòng có một chút gì đó khó chịu. Cũng chính biểu cảm của Ran đac thu vào đôi mắt của Eisuki. Cậu dường như hiểu ra vấn đề thiếu gia Kudo đã là một người quan trọng trong lòng Ran. Dù có thế nhưng anh sẽ không từ bỏ. 

Ran đi đến bên Sonoko đặt bày tay thon nhỏ lên vai của bạn mình an ủi. Kazuha và Aoko cũng đi đến ôm Sonoko, vị tiểu thư Suzuki cũng đã khóc lớn một trận.Eisuki cảm thấy mình nên rời khỏi đi, ở đây có chút không hợp lý. Vậy là anh chàng lấy cớ mình có việc bận nên xin phép đi trước. 

- Vậy mình hẹn hôm khác gặp nhau nhé

Sau khi ổn định được tâm trí, Sonoko cũng đã ngừng khóc, cô ngồi im moojt chút rồi lên tiếng

- Mọi người có giận mình khi giấu chuyện mọi người không.? 

- Giận rất giận! Bạn bè mấy năm rồi mà còn giấu bí mật với nhau nữa chứ

Kazuha tuy rất giận nhưng cô chẳng dám lớn tiếng với cô bạn của mình. Chẳng phải nó đã khóc sao chắc hẳn là một chuyện khá tồi tệ với Sonoko . Thì làm sao có thể sát muối vào nỗi đau của cô bạn một lần nữa.

- Chuyện riêng của cậu không nói cũng được vì mỗi người ai mà chẳng có bí mật riêng của mình nhưng chuyện của Ran mà cậu giấu thì sai lắm đấy. 

Aoko cũng đồng tình với Kazuha 

Sonoko cũng cười khổ, vốn dĩ cô muốn nói nhưng cô chẳng dám đối diện càng không muộn cô bạn của mình nhớ việc kinh khủng đó một tí nào. 

- Thời gian thích hợp mình sẽ kể cho mọi người. Có được không? Mình thật sự rất khó nói. 

Nói rồi Sonoko tạm biệt mọi người rời khỏi quán, để lại một không khí u buồn. Chẳng ai nói với ai câu nào chỉ nhìn nhau tự ngầm hiểu.

Tối hôm đó, Kazuha tâm sự cùng với Shiho, thế là Shiho quyết định cho mọi người nghĩ một ngày. Người chị Shiho rủ Kazuha đi thư viện thì Kazuha từ chối, rất ít khi có ngày nghĩ nên cô muốn về thăm người ba yêu quý của cô. Còn  Aoko thì muốn qua Sonoko học hỏi vẽ tranh cũng như an ủi cô nàng. Đến lượt Ran thì cô nàng liền đồng ý, vốn dĩ mấy ngày hôm nay tâm trạng của cô cũng không tốt. Coi như đi chơi để giải tỏa tâm trạng. 

Sáng hôm sau, bầu trời chợt đỗ cơn mưa. Cơn mưa không lớn, có lẽ là cơn mưa đầu mùa hè. Cơn mưa rào đến bất chợt mà chẳng ai biết được. Ran và Shiho ở trong thư viện nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời đỗ mưa

- Trời mưa rồi, khi nãy ra ngoài bọn mình không mang theo dù.

Vì nhà Ran cũng không xa chỗ thư viện lắm nên hai chị em rủ nhau đi bộ trò chuyện sẽ được nhiều hơn. Chẳng biết gì sáng nay trời còn nắng đẹp, bỗng chốc lại mưa một cách bất ngờ như vậy

Chocolate và tình yêu  [ Fanfic ShinRan ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ