Chap 34: Hẹn hò?

83 11 2
                                    

Hai ngày nay vì để chuẩn bị cho tiệc sinh nhật của mình, nên Shinichi cũng chẳng để ý tới Ran bao nhiêu, hôm nay chuản bị gọi là chỉnh chu. Hai ngày nữa là sinh nhật của chàng thiếu gia Kudo, mọi thứ phải chuẩn bị thật chu toàn. Shinichi mấy ngày nay bận bịu công việc nên cũng không có mấy thời gian. Hôm nay được rảnh rỗi anh lại bay tới quán cà phê. Tới nơi, anh bước vào quán đi tới chỗ Kazuha. Nhìn thấy Shinichi, Kazuha cũng biết anh chàng này kiếm ai rồi, cô nàng cũng không chào hỏi dường như quá quen với khuôn mặt của những anh trai này rồi. Cô nàng tuy đang bận công việc nhưng cũng nham hiểm chọc Shinichi

- Hôm nay Ran nghĩ làm rồi. Cô ấy đi "hẹn hò" với Eisuki rồi.

Shinichi nghe tới "hẹn hò với Eisuki", anh chàng như nổi đóa, định hét toáng lên nhưng dường như anh vẫn ý thức được mình đang ở nơi đông người. Ran đi hẹn hò với tên mắt kính kia ư? Lỡ có khi nào tên kia tranh thủ cơ hội mà tỏ tình Ran luôn không? Hai người họ dù gì cũng đã ở cạnh bên nhau lâu như vậy, liệu Ran có say lòng mà đồng ý hay không chứ. Trong lòng Shinichi thấp thỏm hơn bao giờ hết. Anh phải nhanh chóng đi đến chỗ hai người họ chặn trường hợp xấu nhất xảy ra.

- Vậy cậu có biết hai người họ đi đâu không?

- Không biết. Tôi chỉ nghe Ran nói cậu ấy đi cùng Eisuki.

Shinichi có chút hụt hẫng, thấy khách ngày càng đông anh cũng chẳng muốn làm phiền bọn họ làm việc, nhanh chóng rời khỏi nhưng đi đâu tìm Ran bây giờ? Cậu ấy với tên kia đang làm gì. Bao nhiêu câu hỏi lẫn quẫn trong tâm trí của Shinichi.

Chuyện là Eisuki gọi Ran hẹn cô đi ăn một hôm, từ ngày về cũng không có dịp gặp mặt nói chuyện nhiều, Ran liền đồng ý và đề nghị rủ thêm Sonoko. Eisuki đồng ý nhưng anh chỉ muốn có hai người, hy vọng tiểu thư kia sẽ hiểu ý anh mà từ chối Ran. Và đúng như anh mong đợi, Sonoko liền từ chối với lý do có hẹn với một cửa hàng thiết kế thời trang cần học hỏi. Thế là chỉ có hai người Ran và Eisuki. Trước đó họ có về thăm trường cũ cũng như gợi về ký ức năm xưa, rồi đi những nơi khi xưa bọn họ đi chơi hay làm điều gì đó. Bỗng chốc cũng đã chiều tối. Hiện tại hai người họ đang ở tại một nhà hàng năm sao sang trọng. Hôm nay Ran mặc một chiếc váy sọc ca rô vàng trắng ở giữa có chiếc nơ nhỏ nhỏ xinh xinh nhìn Ran trông rất dịu dàng, thanh thoát, nhã nhặn. Tuy có vẻ rất đơn giản nhưng lại khiến Ran trở nên nổi bật. Eisuki thì thanh lịch, tao nhã trong bộ áo sơ mi trắng và quần tây âu đen. Trên chiếc bàn là những món ăn sơn hào hải vị, hai ly rượu với màu đỏ óng ánh, những cây nến lung linh trông rất thơ mộng lãng mạn.

- Ran ăn thấy thế nào? Ngon không?

Nhìn Ran ăn có vẻ không được thoải mái, Eisuki sợ rằng đồ ăn ở đây không vừa miệng Ran. Anh ân cần hỏi thăm. Nhưng Ran cười nhẹ lắc đầu như không sao. Mọi thứ đều ổn. Cô không biết là vì không khí ở đây ngột ngạt hay thật sự đồ ăn ở đây không ngon. Ran cảm thấy không được thoải mái

- Không sao.

Hai người trò chuyện không khí có vẻ ổn định trở lại. Một lúc sau, âm nhạc du dương vang lên từ cây violon. Bản nhạc rất hay dịu dàng, êm tai như đưa chúng ta vào hảo mộng. Lúc này đi đến là một người nhân viên phục vụ trên tay với một bó hoa rất đẹp. Anh ta đưa cho Eisuki, Eisuki nhận lấy bó hoa từ nhân viên, anh đi đến gần Ran tặng cho cô. Eisuki quỳ xuống đưa bó hoa trước mặt Ran.

- Ran, mình biết là đường đột . Nhưng mà mình không đợi được nữa. Mình đợi giây phút này cũng đã bốn năm rồi. Mình thích cậu bốn năm. Có lẽ với cậu năm đó những lời nói kia là đùa nhưng với mình mình đã coi là thật.Ran! Mình thích cậu. Cậu làm bạn gái mình nhé!

Năm xưa cậu hay chọc Ran, bảo vệ Ran, mua đồ cho Ran trước bao hiêu con mắt trong lớp đến nổi bọn trong lớp. Thế là bọn chúng ghép couple cho cậu với Ran. Tuy ngoài mặt cậu hay quạo với các bạn nhưng trong lòng khá là vui vì ít nhất ai cũng nghĩ Ran là của anh. Chẳng ai dám ngó tới cô nàng.

Ran bất ngờ mọi chuyện xảy ra đường đột quá làm cho cô không chuẩn bị được gì cả. Cô nàng không biết trả lời như thế nào.

- Eisuki, mình ... mình ...

Trời cũng đã tối, màn đêm cũng đã trải dài. Hai bên đường đèn sáng rực bởi đèn đường, đèn nhà. Ran một mình đi bộ trên con đường dẫn đến nhà, tâm trạng có chút thất thần. Tới trước nhà, căn nhà chẳng lấy một ánh sáng hình như ba mẹ đã ra ngoài rồi. Lấy điện thoại ra định gọi cho ba mẹ thì hiển thị trên màn hình là 16 cuộc gọi nhỡ của Shinichi. Ran giật mình, có chuyện gì mà Shinichi gọi mình nhiều như vậy nhỉ? Thì ra cô nàng tắt âm mà quên bật âm lên nên chẳng nghe ai gọi tới. Ran có chút lo lắng nên gọi lại cho Shinichi.

Shinichi đang ngồi ở dưới cây hoa anh đào, ánh đèn đường rọi thẳng xuống thân ảnh của anh chàng. Hiện rõ khuôn mặt u buồn. Mặc kệ gió đêm hay lá hoa rơi, cảnh tượng cũng chỉ khiến Shinichi thêm buồn. Thật sự anh sẽ mất Ran sao? Cả một buổi anh cũng chẳng tìm được Ran, cũng chẳng biết hai người kia đi đâu, gọi cho Ran mười mấy cuộc thì chẳng thấy cô nàng bắt máy.

Có phải là Ran thấy anh phiền quá chăng?

Anh chỉ biết đứng trước nhà Ran chờ cô nàng trở về. Nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy Ran về nên anh quyết định đi đến gốc cây anh đào kỷ niệm của hai người. Đang trầm luân suy nghĩ thì tiếng điện thoại vang lên đưa anh chàng trở về hiện tại. Cầm điện thoại lên đập vào mắt tên của người mình yêu, ánh mắt Shinichi sáng tỏa nhưng trong chốc lát tâm trạng có chút trùng xuống. Tuy thế nhưng Shinichi vẫn bắt máy

-Alo

Ran thấy đầu dây bên kia bắt máy, liền lo lắng hỏi Shinichi

- Mình vừa về nhà liền thấy cậu gọi mình 16 cuộc gọi nhỡ. Cậu gặp chuyện gì à?

-Mình đang ngồi chỗ cây hoa anh đào hôm trước gần nhà cậu này. Cậu ra với mình được không ?

Shinichi muốn gặp Ran, muốn Ran kể chuyện hôm nay Ran và tên kia đi dâu làm những gì? Muốn Ran đừng gặp hắn nữa. Thật sự Shinichi rất khó chịu, nếu như thật sự hắn và Ran thành đôi thì anh sẽ ra sao?

Shinichi khẽ tự cười chính bản thân mình. Mày còn xứng với Ran sao ?

- Shinichi

Giọng nói nhẹ rất nhẹ nhưng cũng rất ngọt ngào. Shinichi quay người nhìn chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Anh chỉ khẽ cười rồi chạy tới ôm lấy Ran. Bị ôm bất ngờ, Ran có chút ngạc nhiên nhưng cô nàng cũng đứng im chẳng làm gì, bay giờ nhìn Shinichi chẵng khác gì em bé đang nhõng nhẽo cơ chứ. Ran thật muốn vỗ về mà.

Chocolate và tình yêu  [ Fanfic ShinRan ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ