Chap 28: Bí mật

95 8 8
                                    

Câu nói của bà Yukiko làm con trai của bà và Ran đều đỏ mặt, Shinichi luôn luôn tự tìm cách để mọi người cảm nhân được anh và Ran là một cặp. Vậy mà đứng trước ba mẹ lại lúng ta lúng túng đến nổi chẳng nói ra được lời gì. Còn về phía Ran, cô nàng xấu hổ đến nóng ran cả mặt, khuôn mặt đã đỏ bừng lúc nào không hay, Ran cứ thế cuối gầm mặt xuống giấu đi sự xấu hổ của mình. Hai vị phụ huynh kia chỉ đứng nhìn hai đứa trẻ đang giai đoạn tình yêu chớm nở kia, có chút vui vẻ trong lòng. Thầm chúc phúc cho đứa con trai của mình, và vui mừng khi nó đã tìm được hạnh phúc của chính mình.

- Thôi ba mẹ về trước đây, không ở đây ghẹo hai đứa nữa. Ran rảnh cứ ghé chơi nhé

Yukiko và Yusaku cũng rời đi để lại không gian yên tĩnh cho Ran và Shinichi. Shinichi nhìn Ran một chốc lác rồi mời cô nàng vào phòng. Vì câu chọc của mẹ anh khi nãy mà bây giờ không khí trong căn phòng có chút trầm xuống khó chịu.

Thật sự muốn phá đi bầu không khí lúc này, Shinichi đi đến lấy nước cho Ran, anh khẽ lên tiếng đủ cho hai người nghe

- Ran đến đây có việc gì sao? Hôm qua thấy có vẻ nghiêm trọng.

Ran cũng xém nữa là quên mất mình đến đây với mục đích gì, nhưng Ran vữa nãy đã đổi ý định sẽ không nói chuyện này trong khoảng thời gian sinh nhật của Shinichi, bây giờ Ran cũng không biết mình nên mở lời như thế nào cho hợp lí, Ran đành đánh sang chuyện khác.

- À không có gì, hôm qua mình nói nghiêm trọng vậy sao? Mình chỉ định hỏi thăm cậu thôi, hôm trước thấy cậu giấu bác quản gia nên mình sợ cậu lại gặp chuyện gì?

- Ran không cần lo cho mình đâu mình rất ổn. Dù gì cũng còn thằng Hattori mà.

Shinichi trên tay cầm ly nước đi đến chỗ Ran, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc khi Ran hỏi thăm. Tuy có vui nhưng Shinichi vẫn cảm thấy khó hiểu chỉ vì việc này mà đến tận đây khi vừa tan làm . Nhưng Shinichi cũng không muốn hỏi rõ vấn đề nên cũng im lặng chẳng nói gì thêm.

Ran nhận ly nước, đưa lên khẽ uống một ngụm, ánh mắt đưa đến bên người Shinichi như muốn nhìn thấu tâm tư của anh. Ran nhẹ nhàng đặt ly nước xuống, rồi nhìn trực diện anh mà hỏi

- Quan hệ của chúng ta có nên giấu bí mật gì không nhỉ?

Shinichi có chút giật mình nhưng cố trấn tĩnh bản thân bình tĩnh không được để lộ sơ hở gì. Anh chàng cũng chỉ hỏi lại Ran, hy vọng Ran chưa biết chuyện gì. Nhưng liệu Ran biết thì sao, anh sẽ đối diện nó như thế nào? Anh có nên nói cho Ran biết sự thật?

Chẳng lẽ cô ấy đã biết gì rồi sao?

- Tại sao cậu lại hỏi câu này?

- Chỉ là muốn kể cho Shinichi chuyện mình nằm mơ hôm qua á. Mình thấy một cậu con trai được mình tặng thanh chocolate, mình lại không thấy được mặt bạn ấy. Nhưng mình lại cảm nhận được cấu bé ấy hiện giờ đang ở gần mình. Hy vọng cậu ấy mau xuất hiện để mình có thể gặp. Chuyện này Shinichi nghe chưa?

Ran vừa cười vừa kể chuyện của mình nhìn Shinichi, nhìn vào khuôn mặt điển trai không tì vết, dù Ran có nhìn bao nhiêu lần nhưng Ran chưa bao giờ thấy chán cả, chỉ cứ muốn ngắm nhìn nó thật lâu.

- Mình có nghe nhưng có điều việc Ran cảm nhận được cậu bé đó thì hình như mình chưa nghe.

Shinichi cảm giác được hình như Ran đã biết chuyện gì đó rồi hay cô ấy đã nhớ lại gì rồi chăng? Nhưng nếu Ran nhớ thì cô ấy đã hỏi mình về việc đó rồi. Hay có khi mình lại nghĩ nhiều?

- Vậy Shinichi có chuyện gì muốn nói với mình không?

Shinichi nghe xong đứng hình không biết đáp lại Ran thế nào, dường như trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, trong phòng có mở máy điều hòa, thế chẳng biết tại sao Shinichi lại thấy nóng trong người.

- Mình... mình.... không có!

Ran nghe xong bểu môi tỏ vẻ thất vọng, thở dài tỏ vẻ trông chờ bí mật mà Shinichi muốn giấu. Nhưng rồi Ran không gây khó dễ gì cho Shinichi, cô nàng đưa tay lên chống cằm rồi khẽ cười

- Shinichi không muốn nói cũng không sao. Khi nào Shinichi thấy thích hợp nói với mình nhé, hy vọng cậu sẽ không giấu gì về việc liên quan đến mình.

Ran đã cố ý nói vậy hy vọng anh đủ nhận ra ý tứ trong câu nói của Ran, cô nàng biết Shinichi đang giấu cô chuyện khủng khiếp nào đó mà làm anh khó trả lời nhưng cô hy vọng chính anh là người nó cho cố biết bí mật đó. Chỉ cần anh muốn nói, cô đợi bao lâu cũng được.

Bỗng chốc cơn đói kéo đến bất ngờ, tiếng kêu réo từ bụng Ran phát ra làm cô nàng khá ngại ngùng, Shinichi thấy thế cũng phì cười, làm những chuyện khi nãy cũng tan biến. Shinichi mời Ran ăn một bữa ăn, vì quán ăn cũng khá gần đây, đi cũng chẳng mất bao lâu thời gian nên hai người quyết định đi bộ, cũng như cũng dễ tâm sự hưởng thụ được không khí của thiên nhiên.

Hai người ăn xong , thì Shinichi kiếm cớ để có thể kéo dài thời gian tâm sự với Ran lâu một chút. Vậy là hai người vừa đi vừa nói chuyện, trên vỉa hè mặc cho dòng người trên phố tấp nập, âm thanh hỗn tạp nhưng chỉ cần hai người là đủ, hạnh phúc đơn giản nhiều khi có vậy.

Bây giờ trời cũng tối, gió về đêm hôm nay có chút lạnh, Ran lại mặc đầm dài hai dây lộ chiếc vai trần, giò lùa vào làm Ran khẽ run người, Shinichi thấy vậy liền lấy vest bên ngoài của mình khoác lên người Ran, kéo cô nàng về phía mình, lên tiếng trách móc

- Đi ra ngoài cũng không mang theo chiếc áo khoác cho mình, lỡ như bị cảm thì làm sao.

- Cũng đang là mùa hè mà, chỉ là vài cơn gió thôi có sao đâu chứ

Ran bị trách máng trong lòng có chút bức bối , ánh mắt giận hờn nhìn Shinichi như cún con bị mắng, nhìn Ran chẳng khác gì bé cún con đang xù lông . Shinichi cười lớn lên thật sự muốn ôm cô nàng vào lòng ngay lập tức mà.

- Cậu mau mau bỏ biểu cảm đó ngay đi mình không biết mình sẽ làm cậu đâu nhé.

Ran quá quen thuộc với chiêu này của Shinichi rồi, cô nàng không sợ ngược lại còn ra vẻ mặt thách thức, nhưng ánh mắt vừa liếc khỏi tầm nhìn thì cô nàng bắt gặp bên kia đường có một cặp đôi đang hôn nhau bên công viên đối diện. Nó có chẳng có gì ngạc nhiên nhưng hai người đó là người quen của Shinichi và cả Ran. Cảm xúc hỗn loạn vừa vui vừa mừng khó nói thành lời.

- Shinichi nhìn kìa.

Shinichi nhìn theo hướng chỉ tay của Ran thì cảnh tượng đấy đập vào mắt anh chàng, nhưng trái ngược với Ran thì Shinichi có vẻ bình thường.

- Không ngờ lại gặp Makoto và cô bạn khó ưa của cậu ở đây. Nhưng hai người là vợ chồng sắp cưới nhau thì hôn nhau bình thường thôi.

- Makoto không kể cho cậu biết hai người họ đang giả vờ làm người yêu để qua mặt ba mẹ bọn họ hả? Bây giờ họ mới chính thức là một cặp này.

Chocolate và tình yêu  [ Fanfic ShinRan ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ