3. Ngạo Kiều Và Lưu Manh

488 44 9
                                    


Không ngoài dự đoán của Trương Triết Hạn, đêm hôm đó, có một đám hắc y nhân đột nhập vào sơn trang. Chỉ là đám người đó còn chưa kịp làm gì thì đã bị tóm gọn.

Trương trang chủ nhìn đám người bị trói ở trong sân, gọi Cung Tuấn ra nhận mặt một chút, có đúng là đám người tập kích hắn hay không.

Cung Tuấn gật đầu, hắn có nhận ra vài người.

"Ngươi muốn xử lý thế nào?", Y hỏi.

Cung Tuấn xua tay, "Cứ giải đến quan phủ thôi."

Trương Triết Hạn cũng không có ý kiến gì, gật đầu đồng ý. Sáng sớm hôm sau liền cho người tống đám người kia đến quan phủ tố giác.

........

Cung Tuấn ở đây cũng xem như thoải mái, người trong sơn trang cực kỳ hoà nhã, hắn lại thuộc dạng người hướng ngoại, ai cũng có thể bắt chuyện. Vậy nên chỉ sau hai ngày ở đây, hắn đã kết giao được kha khá bằng hữu. Mà Vân Ca là một trong số đó.

"Nói như vậy, những người trong sơn trang đều không phải gốc Thương Châu?", Cung Tuấn kinh ngạc.

Vân Ca gật gật đầu, "Ta là người Tứ Lăng, những người khác, có người đến từ Thiệu Châu, có người đến từ Kinh Châu, đều là người từ nơi khác được chủ nhân chiêu mộ về. Chỉ có vài nha hoàn mới là người Thương Châu."

"Tại sao phải làm như vậy? Chủ nhân ngươi có thành kiến với người Thương Châu sao?"

"Sao ta biết được.", Vân Ca nhún nhún vai, lại hỏi hắn, "Ngươi ở Tuyết Châu làm gì?"

Cung Tuấn cười cười, "Buôn bán kim khí đó, nhưng cũng chỉ là buôn bán nhỏ, không đáng nhắc đến."

Vân Ca gật đầu, sau đó thì chào tạm biệt với hắn, đi làm việc của mình.

Cung Tuấn ở chính viện chơi đùa cùng mấy con mèo nhỏ. Ở sơn trang này chim chóc thỏ hươu gì cũng có, nhưng nhiều nhất vẫn là mèo, đủ chủng đủ loại, chạy khắp nơi làm loạn.

Hắn chơi một lúc, thành công đợi được Trương Triết Hạn vừa dạy học trở về. Hắn ôm trên tay một con mèo hoa mập ú chạy đến, miệng cười toe toét, "Trương lão sư, rảnh chứ?"

Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn hắn, hỏi, "Có việc gì sao?"

"Ta muốn đi mua thêm ít trang phục.", Hắn vừa nói vừa chỉ chỉ trang phục trên người mình, "Ngươi xem, mặc trang phục của ngươi hay người khác đều không hợp dáng người của ta."

Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn hắn, cảm thấy đúng là như thế thật. Dáng người Cung Tuấn rất cao, còn cao hơn cả y, nên mặc y phục của y thì có chút ngắn, trông hơi buồn cười. Vậy nên sau một hồi đánh giá, Trương trang chủ quyết định cùng Cung Tuấn đi mua y phục.

.....

Khu phố bán trang phục cách sơn trang không xa, vậy nên cả hai quyết định đi bộ ra đó.

Thương Chân phủ không quá lớn, nhưng tài nguyên trù phú, dân cư đông đúc, các khu phố mua bán đặc biệt sầm uất.

Trương Triết Hạn ở Thương Châu cũng rất có danh khí, đi một đoạn đường phải chào hỏi không biết bao nhiêu người.

"Ai... Trương phu tử, đi đâu vậy?", Một cô nương từ trong cửa hàng vải vẫy chào y.

Trương Triết Hạn khẽ gật đầu coi như chào hỏi, mang theo Cung Tuấn vào trong, "Bà chủ Ngô, có y phục nào vừa với hắn không?"

Cô nương họ Ngô kia bật cười, "Bà chủ Ngô cái gì, gọi Tử Diệp được rồi.", Nàng nói xong thì đánh mắt nhìn sang Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn nhìn nàng, thấy nàng bị Cung Tuấn làm cho sững người rồi, hai mắt cũng sắp rớt ra luôn, liền quay lui đánh giá hắn một chút, ừ, ngũ quan rõ nét lại hài hoà, nói chung là tạm được, không cần phải sững người như vậy đi?

"Diệp cô nương?", Cung Tuấn đưa tay vẫy vẫy trước mặt nàng, cười rộ lên, "Không sao chứ?"

Ngô Tử Diệp bừng tỉnh, hai má đỏ ựng, ho khan một tiếng, "..... Vào đây, ta dẫn hai người đi xem y phục."

......

Lúc hai người ra khỏi quán, Cung Tuấn hai tay hai bọc đồ thật lớn, vừa nãy ở trong quán hắn lượn một vòng, thành công chọn được mười bộ y phục hắn cho là đẹp mắt. Tiền đương nhiên do Trương trang chủ trả.

"Triết Hạn, đã ra ngoài rồi chi bằng đi ăn một bữa, ăn xong trở về cũng không muộn.", Hắn huých vai y, cũng không chờ y có đồng ý hay không, ôm hai bọc quần áo chạy vào tửu lâu gần đó.

Trương Triết Hạn ngoáy lỗ tai, cảm thấy hai từ "Triết Hạn" kia gọi cũng thật 'tình cảm.'

Y rùng mình một cái, 'tình cảm' cái con khỉ!

Tửu lâu rất lớn, cũng rất đông người, vừa bước vào cửa là đã nghe thấy tiếng trò chuyện xôm xả, Cung Tuấn đi một mạch lên tầng hai, chọn một nhã gian gần cửa sổ, hướng Trương Triết Hạn vẫn còn đứng bên ngoài ngoắc ngoắc mấy cái.

Trương Triết Hạn bực bội, cái tên này không biết là do bản tính trời sinh hay sao, lại có thể tự nhiên đến thế?

Y lắc lắc đầu, đi vào bên trong.

Cung Tuấn gọi một bàn thức ăn, còn gọi thêm hai vò Lê hoa tửu thượng hạng, vừa ăn vừa uống, tâm tình đặc biệt tốt.

Hắn gắp một cái đùi gà nướng bỏ vào bát y, nói, "Ăn nhiều vào, ngươi là nam tử sao lại ăn như mèo thế kia?"

Trương Triết Hạn nhìn bát cơm của mình, y ăn không quá nhiều, cũng không phải ít, chỉ là y lớn lên khá có quy củ, ăn uống từ tốn, thế mà trong mắt tên kia lại thành 'ăn như mèo liếm'?

Y liếc xéo hắn một cái, cười khẩy, "Chẳng lẽ lại ăn như ma đói giống ngươi mới là nam tử?"

Cung Tuấn sặc cơm, cái gì? Ma đói? Hắn chỉ là có chút phóng khoáng thôi!

Hai người ở trên bàn cơm trừng mắt nhìn nhau.

Trương Triết Hạn nghĩ, 'Tên lưu manh không có liêm sỉ!'

Còn Cung Tuấn thì mím môi, 'Ôi, mĩ nhân mĩ nhân, miệng lưỡi sắc bén, ngạo kiều quá đi!'

.........................end chương........................

Fanfic Tuấn Hạn (HOÀN)[Mỗi Sáng Thức Dậy Đều Muốn Gặp Người.]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ