*****Lời nói đầu, xin phép được tạ lỗi với mn🙇🙇vừa update lịch up truyện thì lắn mất tăm như thế, thật sự rất 7 đức luôn🥲🥲 cơ mà tôi chạy dead ghê quá, hiện tại vẫn đang chạy để làm bài kiểm tra xem có đủ đk thi kết thúc học phần hay ko, còn làm kèo vẽ GJ mừng sn. Nên thời gian có hơi gấp gáp. Cơ mà tôi sẽ cố gắng điều chỉnh để up truyện đều một chút. Nếu có gì sẽ ngoi lên thông báo, sẽ không lặn mà ko nói trước tiếng nào như vừa rồi đâu. Cảm ơn mn nhiều vì đã ủng hộ.🥰💙❤️
*************
Chuyện Hoàng đế cùng vương gia bị hạ độc nhanh chóng lan ra toàn kinh thành. Lòng người lo lắng bất an, khắp các ngõ ngách đều mang theo không khí ảm đạm u tối.
Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ngồi trên xe ngựa bí mật vào cung hội họp với mọi người để bàn bước tiếp theo. Trên đường đi đều có thể nhận ra không khí ảm đạm bên ngoài ngày một nặng nề. Trương Triết Hạn vén rèm cửa nhìn ra ngoài, trên đường đi vắng người đến lạ, cửa nhà ai cũng đóng chặt, dường như là muốn trốn chạy thứ gì đó đáng sợ.
"Này.", Cung Tuấn vươn tay thả rèm xuống, "Ngươi đừng nhìn nữa."
Trương Triết Hạn quay người vào trong, thở ra một làn khói trắng mỏng manh, "Đến cuối cùng người chịu trận vẫn là dân chúng..."
Cung Tuấn cũng thở dài, nhéo nhéo má y, "Đừng lo lắng quá, chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc thôi."
****
Hoàng cung so với bên ngoài càng ảm đạm hơn. Dù sao cũng là đế vương đột nhiên bệnh nặng mê man không tỉnh, cung nhân đương nhiên lo lắng không ít.
Trương Triết Hạn được Cung Tuấn dẫn qua một hành cung dài khá bí mật, đi qua không biết bao nhiêu cửa, đến một hang đá nhỏ khuất sau bụi rậm, nằm cạnh một hồ nước nóng.
Cửa hang bị dây leo bao phủ, dưới lớp sương mù của hồ nước bốc lên lại càng thêm mơ hồ thần bí.
Cung Tuấn nhấc chân ấn nhẹ lên một hòn đá gồ lên ở bên cạnh. Cửa động kêu lộc cộc vài tiếng rồi từ từ mở ra. Trương Triết Hạn tò mò đi theo Cung Tuấn vào trong. Bên trong không quá lớn cũng không quá nhỏ, vừa đủ cho hai người đi song song. Hai bên cũng thắp đầy trường minh đăng, nếu không cũng sẽ có vài khoả dạ minh châu thắp sáng đường đi.
Hai người càng đi càng sâu, hai bên cũng rộng dần. Hai người cứ đi như vậy, cho đến khi gặp một cửa đá thứ hai. Cung Tuấn gõ lên cửa đá ba lần, nghỉ một chút, lại gõ tiếp ba lần. Trương Triết Hạn nghe loáng thoáng bên trong có tiếng nói, chỉ một chốc sau, cửa đã được mở ra. Người đứng sau cửa đá, không ai khác chính là Cung Thừa Vân, vị hoàng đế bị đồn đãi là đang trúng độc hôn mê.
Sau lưng vị hoàng đế này, một bàn ngồi đủ từ thái thượng hoàng đến bát vương gia, không thiếu một ai.
(Tạm lượt đoạn chào hỏi. Vì lười :"))
......
Bạch Mộc Thiên trải tấm bản đồ ra bàn, cắm cờ làm vài cột mốc tiêu biểu, bắt đầu thuật lại một chút tình hình hiện tại.
"Triệu Ngọc đã bí mật dẫn quân từ Tứ Lăng đến cửa ngõ Bạch Dương, số quân không nhiều, chỉ khoản ba nghìn người. Đa số đều chỉ là gà mờ, không qua huấn luyện, bị bắt ép gia quân."
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Tuấn Hạn (HOÀN)[Mỗi Sáng Thức Dậy Đều Muốn Gặp Người.]
FanfictionKiếp này gặp người, chính là tam sinh hữu hạnh. Edit bìa: Chili Chili ❤️❤️