2. Mĩ Nhân Là Một Người Miệng Độc.

562 42 9
                                    

Cung Tuấn nằm trên giường cả một ngày, sáng hôm sau liền không chịu nổi nữa, quyết định ra ngoài hít thở không khí.

Ban đầu hắn chỉ nghĩ đây là một toà phủ đệ có chút lớn một tí, không ngờ lại là một sơn trang rộng lớn đi mãi không thấy điểm dừng.

Hắn đánh bậy đánh bạ, đi đến một biệt viện phía Đông, bên trong có hai dãy phòng, phong cách đơn giản lại tinh tế, giữa sân trồng một gốc bạch đào, vì đang mùa hoa nở mà cánh hoa rụng phủ trắng cả mặt sân.

Hắn tựa vào tường viện ngắm nhìn một lúc, phía sau lại vang lên tiếng bước chân cùng giọng nói có chút trong trẻo, "Ngươi đến tìm ta sao?"

Cung Tuấn quay người lại, thấy Trương Triết Hạn đang bưng một cái sàng toàn vỏ khô nhìn hắn, trước mặt một mảnh phong tình, Trương Triết Hạn một thân thanh y nhẹ nhàng, tóc đen tùy ý cột sau đầu bay nhẹ trong gió.

"Đẹp quá.", Hắn bật thốt một câu.

"Hả?"

"Khụ...", Cung Tuấn ho khan một tiếng, cười trừ, "Ta nói viện tử đẹp quá."

Y nhíu mày, nhưng cũng không truy cứu, lướt qua người hắn đi vào trong, nói, "Đã đến rồi thì vào uống chút trà đã."

.........

Trương Triết Hạn rót cho hắn một ly trà nóng vừa mới pha, hỏi, "Vết thương trên người ngươi đã bớt đau chưa?"

"Đã đỡ nhiều rồi.", Hắn trả lời, lại liếc nhìn mấy cái giá phơi thảo dược trong sân, "Hoá ra ngoài dạy học ngươi còn làm đại phu?"

Trương Triết Hạn nhếch môi, "Chỉ là có chút hiểu biết về y thuật, không đáng nói."

Cung Tuấn cười cười, "Sơn trang này của ngươi tên gì?"

Y chống má, "Đào hoa sơn trang. Là người ta gọi như thế. Ta cũng lười đặt, nên cũng gọi theo như vậy."

Hắn phì cười, "Tùy tiện như thế?"

"Ừ, làm người nên phóng khoáng một chút."

....

"Chủ nhân!", Tiểu Ngọc từ ngoài chạy vào, vẻ mặt hoảng sợ, "Bên ngoài sơn trang có mấy người dáng vẻ đáng sợ đến, nói muốn chúng ta giao người ra, nếu không sẽ xông vào tìm."

Trương Triết Hạn nhíu mày, quay sang trao đổi ánh mắt với Cung Tuấn.

"Ngươi ra hay ta ra?", Y hỏi.

Hắn nhún vai tỏ vẻ, "Bây giờ ta không tiện lắm."

Y gật đầu, đứng lên đi ra ngoài. Nhưng chỉ vừa bước đi vài bước, đã quay lại nhìn hắn, "Ta cần xác nhận lần nữa, ngươi chắc chắn không làm việc gì thất đức bại hoại đúng chứ?"

Cung Tuấn bật cười, đứng lên đi đến gần y, hất mặt, "Ngươi đoán xem."

Trương tranh chủ nheo mắt đánh giá một lượt, hài lòng gật đầu, "Ừ, không giống phường giết người cướp của."

Cung Tuấn nhếch môi kiêu ngạo, "Đương nhiên."

Hắn còn chưa kịp tỏ vẻ xong, lại nghe y nhẹ nhàng bồi thêm một câu, "Nhưng giống phường cưỡng nam đoạt nữ."

Cung Tuấn, "...."

Lần đầu tiên trong đời có người mắng hắn biên thái! Cảm giác thật mới mẻ nha.

Thở hắt ra nhìn Trương Triết Hạn rời đi, hắn cảm thán, "Aizz.. mĩ nhân này miệng thật độc."

..........

Bên ngoài sơn trang có một đám người dáng vẻ khả nghi, đao kiếm lâm le trên tay, vẻ mặt không có mấy phần thiện cảm.

Bọn chúng đứng đầy trước cổng sơn trang, nhưng hiển nhiên một bước cũng không vào được.

Tuy nói sơn trang này của Trương Triết Hạn chủ yếu là dùng việc kinh thương để duy trì, nhưng trong sơn trang cũng có một nhóm cao thủ trấn giữ. Điều là người được Trương Triết Hạn chiêu mộ về đây.

Bọn họ đứng đó ngăn cản đám người kia, cũng không hề đôi co cãi cọ, mà bình tĩnh chờ trang chủ bọn họ ra giải quyết.

Trương Triết Hạn mang theo Tiểu Ngọc ra ngoài, dáng vẻ ôn nhuận ban thường ngày được thay bằng vẻ mặt lạnh nhạt hiếm thấy.

Y nhìn đám người thô lỗ trước mặt, nói, "Có việc gì?"

Kẻ đứng đầu trong đám người kia tiến lên, to giọng nói, "Giao người ra đây."

Trương Triết Hạn ngoáy lỗ tai, giả ngu hỏi lại, "Người nào cơ?"

Tên kia dường như cũng không có bao nhiêu kiên nhẫn, đáp, "Đừng tỏ vẻ không biết, ngày hôm qua ngươi mang một người về, đó là chủ nhân của bọn ta, chúng ta muốn đón hắn về."

"À....", Y gật gù, "Nhưng hôm qua lúc ta mang hắn về thì hắn đã tắt thở chết mất tiêu rồi.", Y tỏ vẻ khó xử nhìn bọn họ, "Vì phát hiện hắn mang theo chút bệnh truyền nhiễm nên đã cho người hoả thiêu luôn rồi. Làm sao đây?"

Cung Tuấn ngồi trong viện tử của Trương Triết Hạn nhàn nhã uống trà, đột nhiên cảm thấy mũi thật ngứa, tai cũng thật nóng. Hắn ngẩn đầu, hắt xì liên tục ba cái.

Tiểu Ngọc cùng nhóm cao thủ trong sơn trang đều biết là y sẽ nói dối, chỉ là không nghĩ y sẽ nói dối đến mức này, đều âm thầm ở trong lòng thấp cho Cung Tuấn một nén nhang cầu nguyện. Dù sao theo lời trang chủ của bọn họ thì hắn cũng chết rồi, còn bị hoả thiêu thành tro bụi.

Đám mãn nhân kia cũng biết y đang nói dối, nhưng không làm gì được, bọn chúng biết không thể cứ thế xông vào trong tìm người, làm lớn chuyện này người thiệt chỉ có bọn họ, nên tức giận bỏ về, còn không quên cảnh cáo, "Đợi đấy."

Trương Triết Hạn mỉm cười, chấp tay lại, "Không tiễn."

Nhìn đám người kia đi xa, Trương Triết Hạn quay người lại phân phó, "Vân Ca, tăng cường phòng vệ đi, đêm nay không yên bình nổi đâu."

Người tên Vân Ca là một nam tử khoảng ba mươi, dáng người cao lớn, khuôn mặt chữ điền, bộ dạng thập phần chính khí.

Hắn nghe y phân phó thì gật đầu, "Thuộc hạ đã biết."

Y cực kỳ hài lòng, gật đầu với bọn họ, mang theo Tiểu Ngọc trở về viện tử của mình. Nhưng khi hai người họ trở về, Cung Tuấn đã rời đi từ khi nào.

.......................end chương.........................

P/s: Sáng sớm an lành, ko biết 🌸🌸đã dậy chưa, mau tới an tủi chiếc gà đồi làm bài test vào gr mà trăm bài thất bại chín chín đi 🥺🥺
Thật xin lỗi, tui là một chiếc fan pha kè thật sự

Fanfic Tuấn Hạn (HOÀN)[Mỗi Sáng Thức Dậy Đều Muốn Gặp Người.]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ