"Lại là chuột?", Cung Tuấn kinh ngạc, khuôn mặt tỏ ra ghét bỏ, "Tại sao từ nayc đến giờ chuyện gì cũng liên quan đến chuột vậy?"
Khiếu Hà đưa mắt nhìn Cung Tuấn, vừa nãy hắn không để ý đến có người khác trong phòng, bây giờ mới nhìn kỹ một chút, người này một bộ quý khí, lại có vẻ thân thiết với thiếu gia nhà hắn, vậy thì chính là người nhà! Khiếu Hà nhanh chóng đưa ra kết luận, cũng không có tò mò chuyện Cung Tuấn là ai, nói tiếp, "Đúng thế! Chúng ta cùng lúc nhìn thấy một cái đầu chuột thật to đầy máu là máu, vậy nên tất cả đều bị doạ sợ thành như thế.", hắn thở dài, "Ta sống hai mươi năm, lần đầu tiên bị doạ thành như thế..."
Trương Triết Hạn cau chặt mày, ánh mắt hiện lên sự khó chịu, những chuyện này làm cảm thấy không thoải mái chút nào cả.
**********
"Không phải ngươi nói phải vào cung sao?", Trương trang chủ đá vào mông Cung Tuấn một cái. Cái tên này, sau khi nghe kể chuyện xong cũng không có rời đi, nằm phè phỡn ở nhà y đến lúc mặt trời lặn là sao đây?
Cung Tuấn chun mũi, ở trên nhuyễn tháp trở người, ngước mặt nhìn y, một tay xoa xoa mông, "Ăn tối xong rồi ta vào cũng đâu có muộn, cũng không phải chuyện gì gấp, huống hồ còn có Bát ca ta ở đó."
Trương Triết Hạn bất lực nhìn hắn, chuyện quốc gia đại sự trong miệng hắn lại thành 'không phải chuyện gì gấp'.
"Tiểu Triết.", hắn giật giật góc áo y, "Ngày mai ngươi rảnh chứ?"
Y nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, trả lời, "Sau giờ Thìn* sẽ rảnh. Sáng sớm mai ta phải ra bến tàu kiểm hàng."
*giờ thìn: từ 7h-9h.
"À....", Cung Tuấn gật gật đầu, "Vậy ngày mai, ta chờ ngươi ở Nhất Phẩm Lâu, ngươi đến bến tàu xong thì đi thẳng đến đó, có nơi này muốn dẫn ngươi đến xem."
"Nơi nào?", Y nheo mắt nhìn hắn, "Muốn dẫn ta đi bán?"
Cung Tuấn, "...."
Hắn phì cười, vươn tay nhéo mấy cái vào má y, "Bán ngươi? Ai mua hả?"
"A...., thật không?", Trương trang chủ dùng một ánh mắt đầy tự tin cùng thách thức đáp trả, "Người muốn ta xếp hàng dài tận mấy con phố, ngươi nói xem có ai mua không đây?"
Cung Tuấn tròn mắt nhìn y, nhe miệng, "Ai dám mua, bổn vương chém kẻ đó! Ui da...", Hắn xoa xoa đầu, đáng thương nhìn y, "Sao cốc đầu ta?"
Y hừ nhẹ mấy tiếng, cũng không có trả lời, đứng lên đi vào trong.
Cung Tuấn ngơ ngác ngồi trên nhuyễn tháp, tay xoa xoa đầu, nhớ lại vành tai đỏ ửng lúc nãy của y, khoé miệng không nhịn được câu lên. Hắn xoay người nằm xuống, lại nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc và tiếng gọi hào sảng của Bạch Mộc Thiên, "Chủ nhân!!!!"
Cung Tuấn liếc mắt nhìn trời, tiện tay vớ lấy một quả táo trên bàn ném lên tường viện, "Ngươi là trộm à? Cửa lớn không đi lại đi trèo tường vậy hả?"
Bạch Mộc Thiên giơ tay bắt lấy quả táo, ngồi vắt vẻo trên tường viện cắn một ngụm, nói, "Người không vào cung à? Hoàng thượng hóng người từ chiều đến giờ đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Tuấn Hạn (HOÀN)[Mỗi Sáng Thức Dậy Đều Muốn Gặp Người.]
FanfictionKiếp này gặp người, chính là tam sinh hữu hạnh. Edit bìa: Chili Chili ❤️❤️