Trên đời này sẽ có những việc ngoài ý muốn khiến ngươi không thể ngờ tới, tỉ như việc trời bỗng nhiên đang nắng lại đổ mưa, tỉ như việc vừa mới xuất quan thì bị tập kích, hay tỉ như việc, cuộc đời vốn dĩ không có chút gợn sóng nào của ngươi bị một người không biết từ đâu bước vào, như có như không thả xuống mấy hòn đá, làm mặt hồ yên ả rung động không ngừng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đã là vận mệnh, thì là việc không thể tránh.
Trương Triết Hạn kéo lấy cái ghế ngồi xuống, nhìn ba tên hắc y nhân đã bị trói thành một cục trong khoan thuyền, lại nhìn chủ tử ba người Cung Tuấn không biết thì thầm to nhỏ cái gì ở đuôi thuyền, y hậm hực, tự nhiên có cảm giác mình bị coi là người ngoài.
Y kéo khăn mặt của bọn họ xuống, kinh ngạc phát hiện ra, những kẻ này và những kẻ tối hôm trước xông vào sơn trang bị bắt lại là một! Y buồn bực, "Các ngươi rốt cuộc là ai? Sao cứ đeo bám tên họ Cung kia miết vậy?"
Cung Tuấn không biết đi đến từ khi nào, vỗ vỗ vai y, "Xin lỗi, lại kéo ngươi vào việc riêng của ta."
Trương Triết Hạn hất tay hắn, nhíu mày, "Rốt cuộc thân phận của ngươi là gì hả? Một thương nhân lại bị truy sát như vậy?"
Cung Tuấn thở dài, hắn biết y giận rồi, liền thoả hiệp, "Trở về rồi ta nói rõ với ngươi, ở đây không tiện cho lắm."
Trương Triết Hạn không nói gì nữa, chỉ là vẻ mặt có chút hoà hoãn lại.
Thuyền vừa vào bờ, Bạch Mộc Thiên liền kéo tay Cung Tuấn, "Muốn ta thông tri cho Bát vương hay không?"
Cung Tuấn nhìn đoạn đường phía trước, nói, "Không cần, ngươi và Châu Châu xử lý đám người đó đi, chuyện này để ta tự giải quyết."
La Mãn Châu không biết từ đâu xuất hiện, đá vào chân hắn một cái, "Nói bao nhiêu lần rồi hả, đừng có gọi ta là Châu Châu!"
Cung Tuấn lè lưỡi với hắn, vén áo chạy theo Trương Triết Hạn đã đi cách một đoạn, "Tiểu Triết, chờ ta với!"
La Mãn Châu tức đến giơ chân, lầm bầm, "Sao năm đó hắn có thể dẫn binh đánh thắng Thục quốc vậy hả?"
Bạch Mộc Thiên liếc mắt nhìn trời, những năm đó La Mãn Châu vẫn chưa theo Cung Tuấn, không biết là điều đương nhiên, vậy nên mới nhoẻn miệng cười, để lộ hai cái răng khểnh, nửa đùa nửa thật nói, "Là do cái tính lưu manh của hắn đó."
........
"Ngươi muốn đi mua hương liệu gì vậy?", Cung Tuấn bắt kịp tốc độ của Trương Triết Hạn, thân thiết mà khoác vai y.
Trương Triết Hạn nheo mắt nhìn cánh tay trên vai mình, cũng lười quản, nói, "Tiểu Ngọc nói gần đây trong nhà kho bắt đầu có gián, muốn mua chút hương liệu về đuổi côn trùng thôi."
Hai người đi vào một dược đường khá lớn, vừa vào cửa, đã có một cô nương nhìn thấy, cô nương này có chút phúc khí, dáng người tròn tròn đáng yêu, vừa nhìn thấy Trương Triết Hạn đã vui mừng đứng lên, "Trương trang chủ? Lâu ngày không gặp nha!"
Nhưng khi nàng vừa nhìn thấy Cung Tuấn cũng theo vào, mắt cũng trợn ngược đến muốn rớt ra. Cung Tuấn nháy mắt với nàng, Trương Triết Hạn liền thấy nàng gọi lớn, "Chủ nhân, ra xem ai tới này!"
Trương trang chủ không nhìn thấy một màn trao đổi ánh mắt vừa rồi giữa hai người, liền nghiêng đầu khó hiểu, y với chủ nhân dược đường này cũng chỉ tính là có quen biết, nhưng cũng đâu có quá mức thân thiết, sao nàng phản ứng ghê vậy?
Bên trong vang lên tiếng bước chân, cùng tiếng trách móc, "Tiểu cô nương phải biết giữ lễ nghĩa, ngươi cũng sắp xuất giá rồi, sao cứ khiến ta phải lo lắng vậy hả?"
Cô nương kia cười hì hì, vén rèm lên, một nam tử bạch y bước ra, trên tay còn cầm một cái khăn lau tay, nhìn đến Trương Triết Hạn và Cung Tuấn thì có chút hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, mỉm cười nói, "Aiz... đây là khách quý đó, ngươi còn không mau đi pha trà mời khách?"
Nàng gõ trán một cái, "Suýt thì quên mất!"
Vị nam tử bạch y kia nhìn nàng chạy đi, cười cười lắc đầu, lại nhìn hai người bọn họ, "Uống chén trà trước chứ?"
Trương Triết Hạn nhìn tình cảnh trước mắt, cảm thấy mình giống như đang lạc giữa sương mù, liền quay lại nhìn Cung Tuấn vẫn đang còn cười tủm tỉm phía sau, "Hai người quen nhau?"
Hắn cười cười, kéo tay y, "Đi, vừa uống trà vừa nói chuyện."
..............
Phía sau dược đường còn có một khoản sân và một gian nhà nhỏ, gian nhà kia dùng cho người bệnh nghỉ lại, trong sân trồng một gốc bạch quả thật lớn, lá vàng rơi đầy sân, dưới tán cây đặt một bàn trà bằng gỗ, Dương Tiểu Hoa đã pha xong trà, còn đang phủi lá rụng trên bàn xuống.
Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn vẫn còn đang ngơ ngác đi theo nam tử kia đến bên bàn ngồi xuống, lúc này y đã chịu không nổi nữa, nheo mắt nhìn hai người, "Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy hả?"
Nam tử bạch y kia đang rót trà ra chén cho ba người, nghe y hỏi mới liếc mắt nhìn Cung Tuấn, "Ngươi còn chưa nói cho y?"
Cung Tuấn bất đắc dĩ nhìn Trương Triết Hạn, chỉ nam tử bên kia, "Ngươi cũng biết hắn họ gì đi?"
Y nhíu mày, "Hắn? Họ kép Âu Dương?"
"Phụt!", nam tử sặc trà, toàn bộ đều nhắm vào mặt Cung Tuấn mà phun, ho khan nhìn Trương Triết Hạn, "Ai nói với ngươi ta mang họ Âu Dương vậy hả?"
Trương Triết Hạn xoa cằm, "Chẳng phải mọi người vẫn gọi ngươi là Âu Dương phu nhân sao?"
Y vừa dứt lời, người kia liền đập bàn đứng phắt lên, "Mẹ nó! Đứa vào lan truyền tin tức bậy bạ vậy hả?"
Cung Tuấn ở một bên ôm bụng cười, cười đến rơi nước mắt, "Hhaaaa..... Bát ca.... hahaa.... bây giờ mới biết hả...hahhhaaaa?"
Người kia đá hắn một cái, hướng Trương Triết Hạn nói, "Ta là tứ ca của hắn, tên Cung Thiên Trường."
Trương Triết Hạn hiếm khi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, người trước mặt y thân phận không nhỏ, là Bát vương đương triều! Y nhìn Cung Tuấn, "Nói như vậy...."
Cung Tuấn dùng quạt che mặt, xua tay với y, "Ngươi đừng nhìn ta như thế, ta ngại...."
Y tức đến giậm chân, thở phì phì nhìn hắn, tuy là trước kia y cũng không hoàn toàn tin vào cái thân phận "thương nhân" của hắn, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến việc hắn là hoàng tộc.
Cung Tuấn cũng cảm thấy có lỗi, vai huých nhẹ vai y, nhỏ giọng nói, "Ta xin lỗi, không nên giấu ngươi..."
Trương Triết Hạn hít sâu mấy hơi, lấy lại bình tĩnh, dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn, cuối cùng thở dài quay mặt đi, "Không trách ngươi.", nói gì thì nói, cái thân phận đó của hắn đặc biệt như thế, giấu một người không quen không biết như y là chuyện bình thường.
Cung Tuấn cong miệng cười, chân ở dưới bàn đá chân y một cái, xoè quạt thì thầm, "Tối về đền tội với ngươi."
Trương trang chủ không nói gì, chỉ là vành tai lại đỏ lên rồi, y xoa xoa tai, không hiểu sao cái lời này còn có chút tình ý.
"Khụ...", Cung Thiên Trường ho khan một tiếng, còn không cắt ngang chính là mù mắt chó hắn rồi! Biết thế mang Âu Dương nhà hắn đến cùng!
.................end chương................
p/s: xin tuýp chữa mất ngủ :"))))) thề vời mn là mấy hôm nay bị mất ngủ trầm trọng, mn có hiểu cái cảm giác buồn ngủ đên mức ngáp chảy cả nước mắt mà không tài nào ngủ được không? :")))) khó chịu lắm luôn ấyyyyyy, huhuhh
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Tuấn Hạn (HOÀN)[Mỗi Sáng Thức Dậy Đều Muốn Gặp Người.]
FanfictionKiếp này gặp người, chính là tam sinh hữu hạnh. Edit bìa: Chili Chili ❤️❤️