Nam nhân vừa đến mang theo một cỗ khí thế áp người, so với Cung Tuấn suốt ngày nói cười quả thật là một trời một vực. Người nọ đi vào trong, vận một bộ hắc bào thêu kim vân, phía sau khoác một chiếc áo phong phi, dáng vẻ có chút phong trần.
La Mãn Châu vừa nhìn thấy người nọ, bộ dạng cũng trở nên nghiêm túc, luồn người nhảy vào trong phòng, chấp tay khụy chân hành lễ, "Thái thượng hoàng."
Cung Tuấn cũng mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn người nọ, mãi một lúc sau mới đứng lên, "Hoàng huynh.... Huynh trở về lúc nào?"
Vị 'thái thượng hoàng' kia ném chiếc đấu lạp trên tay cho La Mãn Châu, kéo ghế ngồi vào bàn, rất tự nhiên mà lấy chén đũa Cung Tuấn vừa dùng lên ăn, tựa hồ rất đói.
"Huynh về từ bao giờ?", Cung Tuấn gấp gáp hỏi.
"Vừa đến nơi.", người nọ tuỳ tiện đáp.
Cung Tuấn thấy người nọ ăn như hổ đói, cũng không tiện hỏi nhiều, quay sang nháy mắt với Trương Triết Hạn, "Tứ ca ta đó."
Trước đó y cũng đã thầm nghi ngờ, nhận được lời giới thiệu của hắn cũng không quá bất ngờ nữa, từ tốn đứng lên, nhưng chưa kịp làm gì đã thấy người nọ xua tay, "Bỏ đi bỏ đi, đừng câu nệ tiểu tiết."
Cung Tuấn cũng nháy mắt với y, ý bảo cứ tự nhiên đi. Vậy nên Trương trang chủ lại lần nữa ngồi xuống, âm thầm cảm thán vị 'thái thượng hoàng' này với Cung Thiên Trường và Cung Tuấn chính xác là anh em ruột thịt, không những tính cách tuỳ hứng, đến cách ăn cũng thật giống nhau!
Đợi vị đại gia kia dùng bữa xong, Cung Tuấn mới hắng giọng một tiếng, hỏi, "Sao huynh lại đột ngột trở về vậy? Tứ tẩu đâu?"
"Nàng ấy đi phía sau.", Người nọ dùng khăn tay lau miệng, trả lời, "Lúc chúng ta đi ngang qua Tứ Lăng thì tình cờ phát hiện ra vài điểm bất thường nên đặc biệt đi điều tra một chút.", Hắn nói, tay lục lục trong ngực áo, lôi ra một sấp giấy, "Thư từ qua lại của đám loạn thần với Triệu Ngọc ở đây."
Cung Tuấn cầm sấp giấy kia lên xem xét, người nọ lại quay sang nhìn Trương Triết Hạn, "Tên gì?"
"Trương Triết Hạn...", Y trả lời, khí thế của người này thật lớn.
"Tuổi?"
"Hai... Hai mươi chín."
Người nọ gật gù, lấy trong ống tay áo ra một hộp gỗ nhỏ đặt trước mặt y, "Quà gặp mặt."
"A?", Y kinh ngạc, một lát sau mới phản ứng lại, "Đa tạ..."
Cung Tuấn liếc mắt nhìn hai người, sao cuộc trò chuyện này lại quỷ dị như vậy chứ? Hắn ở dưới bàn dùng chân đá huynh đệ mình một cái, đừng có bắt nạt y.
Người nọ hừ nhẹ một tiếng, dùng chân đạp lại hắn, tức chết ngươi!
Cung Tuấn lườm người nọ, hỏi, "Có bằng chứng rồi, huynh muốn làm thế nào?"
"Tương kế tựu kế.", hắn nói, "Nếu đã muốn giết con mình để giành ngôi vương, vậy ta cho hắn toại nguyện...."
******
Cung Tuấn và Trương Triết Hạn rời khỏi Nhất phẩm lâu cũng không về hoàng cung nữa, mà về thẳng vương phủ của Cung Tuấn. Đường trở về vương phủ không xa, hai người lại vừa ăn xong, vậy nên quyết định đi bộ tiêu thực. Đương xá kinh thành dĩ nhiên vừa lớn vừa đông người, thế nhưng hai nam nhân khí chất quá đặc biệt, đi giữa dòng người đông như thế, quét mắt một cái cũng có thể nhìn ra.
Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn đang mân mê chiếc hộp gỗ mà tứ ca mình tặng, liền nổi lên chút tò mò, "Huynh ấy tặng gì vậy?"
Trương Triết Hạn mở hộp gỗ ra cho hắn nhìn, bên trong là hai khoả ngọc bội làm từ bạch ngọc, hình dạng như hai chiếc lông vũ của phượng hoàng, phía cuối đuôi còn có một nét hoa văn đỏ như máu, trông cực kỳ đặc biệt.
Y cẩn thận cầm lên một cái, đưa lên mũi của hắn, "Ngươi xem, rất thơm."
"hửm?", Hắn ngửi lại mấy lần, kinh ngạc, "Ngọc bội cũng có thể thơm như vậy?"
"Vì đây là hương ngọc mà.", Y bật cười, cất lại khoả ngọc bội vào hộp, "Hương ngọc rất quý hiếm, đặc biệt là loại huyết long này, tìm được hai khoả ngọc bội giống nhau như vậy quả thật không dễ.", Y ngừng một lúc, lại quay sang nhìn hắn đầy vẻ nghi ngờ, "Chẳng phải ngươi cũng là người hoàng tộc sao? Những thứ như vậy ngươi phải hiểu rõ chứ?"
Cung Tuấn bĩu môi, "Ta suốt ngày ở chiến trường thì mang theo ngọc bội cho ai nhìn? Kiếm của ta còn chưa có kiếm tuệ đâu."
Trương Triết Hạn bật cười, hào phòng đưa cho hắn một cái, "Vậy cho ngươi, dù sao cũng là hai cái giống nhau."
Hai mắt Cung Tuấn gần như sáng rực lên, cầm chặt lấy khoả ngọc nhìn y, "Ta xem thứ này là tín vật định tình được không?"
"Hả?", Trương Triết Hạn ngoáy ngoáy tai, "Ngươi nói lại xem?"
Cung Tuấn cười toét miệng, cũng không để ý y hỏi cái gì, quơ tay rút cây trâm bạc trên tóc mình xuống, cẩn thận cài trên tóc y, "Quà đáp lễ của ta."
Trương Triết Hạn nháy mắt đỏ bừng cả mặt, y và hắn vẫn còn đang đứng giữa đường phố đông người đó!
Cung Tuấn cũng chẳng để ý đến đã có vài người dừng lại nhìn bọn họ, nắm vai y xoay qua xoay lại ngó ngó nghiêng nghiêng, hài lòng gật đầu, "Rất hợp với ngươi đó."
Y liếc mắt nhìn trời, đưa tay nhéo tai hắn, "Ngươi có thôi đi không, không thấy mình đang đứng giữa chợ hả?"
Cung Tuấn la oai oái, vội vàng giữ lấy tay y, "Tiểu Triết, cho ta chút mặt mũi đi."
Y hừ lạnh một tiếng, đá vào chân hắn rồi mới vội vàng phá vòng người bỏ đi. Cung Tuấn nhìn vành tai đỏ bừng của y, đáy mắt cũng loan loan đầy ý cười, cầm chặt khoả ngọc bội đuổi theo sau, vẫn không ngừng ở bên tai y lải nhải xem khoả ngọc bội này làm kiếm tuệ sẽ đẹp ra sao? Mang lên chiến trường sẽ uy vũ thế nào. Cây trâm đó là từ đâu mà có, hắn đã mang được bao lâu, yêu thích như thế nào? Khiến Trương trang chủ nghe đến có chút phiền, thiếu điều nhào đến khoá miệng hắn lại.
Vậy nên trên con đường tấp nập người qua lại sẽ nhìn thấy cảnh tượng hai vị nam tử ăn mặc chỉnh tề, khí chất bất phàm đi cạnh nhau, một người thì luôn miệng nói không ngừng nghỉ, trông cực kỳ vui vẻ, một người thì lâu lâu lại suất quyền đánh người kia... ai da~ sao lại trông giống đôi phu thê ân ân ái ái thế này?
***********end chương***********
p/s: vốn dĩ định đăng từ tối qua, mà hôm qua ai cũng múa lửa dữ quá🤣🤣🤣tôi cũng múa, múa xong quên đăng🤣🤣🤣
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Tuấn Hạn (HOÀN)[Mỗi Sáng Thức Dậy Đều Muốn Gặp Người.]
FanficKiếp này gặp người, chính là tam sinh hữu hạnh. Edit bìa: Chili Chili ❤️❤️