Thời gian chớp mắt một cái đã sang đông, tuyết rơi trắng xoá, phủ lên cả kinh thành một màu trắng tinh khiết.
Trong phủ vương gia, Trương Triết Hạn nằm trên một chiếc nhuyễn tháp đặt trong mái hiên, tay ôm noãn lô, trên chân đắp một chiếc khăn mỏng, bộ dạng không khác gì một con mèo lười biếng đang lim dim mắt buồn ngủ.
Cửa viện tử mở ra, Cung Tuấn tay cầm ô, nhấc chân đi vào. Hắn mang một bộ quan phục đen tuyền, thân áo thêu long vân uốn lượn, cực kì có uy quyền.
Vừa nhìn thấy Trương Triết Hạn, vẻ mặt của hắn liền trở nên hoà hoãn, khoé môi câu lên, đuôi mắt cũng cong cong, "Tiểu Triết!"
Trương Triết Hạn hé mắt nhìn hắn, cũng không có động tác gì lớn, chỉ là ánh mắt dán chặt vào theo từng động tác của hắn. Cung Tuấn rũ cái ô đầy tuyết rồi cất sang một bên, xoa xoa bàn tay nhiễm chút hơi lạnh của mình, nhét vào trong noãn lô của y, "Ấm quá."
Trương Triết Hạn lườm hắn, nhưng cũng không có hất tay hắn ra, còn nhẹ nhàng dùng tay mình bao lấy tay hắn, nhíu mày, "Sao lại lạnh như vậy? Ngươi không cho tay vào áo ủ ấm sao?"
Cung Tuấn cười cười, cũng lười giải thích, nói, "Hôm nay đã có thư từ Lũng Sơn gửi về, bọn họ nói phát hiện một địa đạo đào xuyên qua núi Thanh Sơn, bên trong có rất nhiều cơ quan, phỏng chừng Lộc Các chính là giấu ở đó."
"Ngươi kể cho ta làm gì?"
"Còn không phải nhờ ngươi tìm tư liệu thâu đêm suốt sáng mới khoanh vùng được khu vực sao? Còn có tấm bản đồ ngươi giữ nữa."
Trương Triết Hạn nhìn trời, tấm bản đồ kia đánh giấu cơ quan có trong Lộc Các, lúc Trương phủ xảy ra hoả hoạn, mẹ y chỉ kịp nhét tấm bản đồ kia vào ngực áo y, không ngờ đến nay lại có tác dụng.
"Đúng rồi.", Cung Tuấn dùng tay khều y, "Mấy ngày tới sẽ có kịch hay diễn ra đấy."
Y nghe hắn nói, chân mày cũng nhíu lại, "Bọn chúng hành động rồi?"
"Ừ, đêm qua có người lén thay trầm hương ở chỗ Thừa Vân và tứ ca ta thành Dạ Mộc Thảo, cũng thả thuỵ trùng vào trong. May mắn chúng ta đề phòng từ trước...."
"Bọn chúng nuôi nhiều thuỵ trùng như vậy, có khi nào sẽ tấn công ở cả doanh trại không?", Y lo lắng hỏi lại.
"Ngươi yên tâm, bát ca đã có tính toán sẵn rồi, sẽ không sao đâu."
Trương Triết Hạn thở hắt ra một tiếng, dùng khuỷu tay đâm vào bụng hắn, "Đúng là vướng vào hoàng tộc chẳng có chuyện gì tốt đẹp!"
"Aiz..", Cung Tuấn xoa xoa bụng, rướn người đến dụi đầu vào cổ y, "Ngươi sao lại nói thế? Ta sẽ đau lòng đó ~"
Y hừ nhẹ mấy tiếng, cố gắng đẩy đầu hắn ra, "Đừng, nhột quá."
Cung Tuấn cố chấp ở bên cổ y cọ tiếp mấy cái, lại ngửi ngửi mấy cái, "Này, lát nữa chúng ta ra ngoài đi dạo đi."
"Trong cái thời tiết này?", Y đưa mắt nhìn ra ngoài, tuyết vẫn còn rơi và chưa có dấu hiệu muốn dừng lại.
Cung Tuấn chui người nằm lên cái nhuyễn tháp nhỏ bé kia, cả người như muốn bao lấy Trương Triết Hạn, một tay chống cằm, tay còn lại vòng sang ôm lấy eo y, kéo cả người vào lòng mình, "Ngươi không thấy như vậy rất tình thú sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Tuấn Hạn (HOÀN)[Mỗi Sáng Thức Dậy Đều Muốn Gặp Người.]
FanfictionKiếp này gặp người, chính là tam sinh hữu hạnh. Edit bìa: Chili Chili ❤️❤️