Mọi việc theo đúng như dự đoán của tất cả mọi người, Triệu Ngọc nhanh chóng dẫn quân tiến đánh kinh thành, liên tục kêu oan cho vị nhi tử "đã chết" của hắn, muốn lấy lại công đạo. Hàng ngàn quân binh vây quanh cửa thành, tạo thành một mớ hỗn loạn.
Cung Tuấn đứng trên tường thành, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống dưới. Cảm giác thật giống như một vị thần cao cao tại thượng liếc mắt nhìn con ruồi bẩn thỉu đang làm loạn trên bàn tiệc của mình.
Triệu Ngọc dường như cũng có loại cảm giác ấy, khuôn mặt tối đen nhìn lên phía trên, mang theo tâng tầng lớp lớp hận thù oán độc, "Cung Tuấn! Nếu ngươi không muốn nhìn thấy cảnh đầu rơi máu chảy, thì ngoan ngoãn mở cửa thành đi."
Cung Tuấn bình thản nhìn hắn, hoang toàn không hề để tâm đến lời nói kia, khẽ nhếch môi, "Triệu Ngọc, là ngươi già đến hồ đồ? Giữa thanh thiên bạch nhật, trước con mắt của bao nhiêu bách tính lại ngang nhiên muốn soán ngôi đoạt vị? Liệu ai sẽ theo ngươi đây?"
Triệu Ngọc cau mày, rất nhanh liền dãn ra, quay lại nét mặt bình tĩnh, há miệng cười lớn, vẻ mặt kinh bỉ nhìn Cung Tuấn trên tường thành cao ngất kia, "Cung Tuấn, ngươi cũng thật hồ đồ. Ngươi quên mất rằng giang sơn này cũng là do Cung gia các ngươi cướp được từ tay Triệu gia ta?"
Bạch Mộc Thiên khẽ nhíu mày, lo lắng liếc mắt sang nhìn chủ tử nhà mình, lại thấy Cung Tuấn hiển nhiên không có chút giao động nào trước lời nói kia. Hắn bình tĩnh đáp lại, "Năm xưa dưới thời Triệu gia, bách tính lầm than, khắp nơi đều là khói lửa điêu tàn, Thái tổ mới không thể nhìn con dân khắp nơi lâm vào cảnh chết chóc mới dẫn binh khởi nghĩa. Triệu Trác Nghĩa hai tay dâng ngọc ấn lên cho Thái tổ. Đất nước mới có ngày êm ấm như hôm nay. Nay dân chúng no ấm hạnh phúc, ngươi lại dẫn binh làm loạn, hạ độc thủ với chính nhi tử thân sinh, ám sát hoàng gia, còn dám lấy hành vi bỉ ổi của mình so sánh với Thái tổ? Quả thật vô liêm sỉ!"
"Triệu Ngọc! Nếu ngươi vẫn còn biết hối cải, nhanh chóng giơ tay đầu hàng, chúng ta sẽ tha cho ngươi một mạng.", Bạch Mộc Thiên nói lớn.
Triệu Ngọc phất tay, dường như là bị nói cho tức giận, hai mắt đỏ ngầu, quát lớn, "Nói nhiều! Hôm nay dù có chết, ta cũng sẽ không đưa tay chịu trói!"
.....
Cung Tuấn lắc lắc đầu, lùi về sau vài bước, phất phất tay ra hiệu cho các tướng lĩnh bên cạnh, "Kẻ này thật sự hết thuốc chữa rồi, cứ theo kế hoạch đã bàn mà làm thôi."
Hắn vừa dứt lời, bên dưới đột nhiên vang lên một tiếng huýt gió thật lớn. Cung Tuấn nhíu mày, mấy vị tướng sĩ kia cũng có linh tính không may, ngay lập tức chạy đến bên tường thành nhìn xuống. Chỉ thấy bên dưới Triệu Ngọc không ngừng huýt gió, nét mặt ánh lên sự phẫn nộ cùng dã tâm tột độ.
...........
Trương Triết Hạn ở tại Vương phủ, mặc dù y muốn quan chiến, lại bị Cung Tuấn một mực không cho, còn phái thêm nhiều thủ vệ canh chừng y, một bước cũng không cho rời khỏi vương phủ. Vậy nên y chỉ có thể hồi hộp chờ đợi.
Đúng lúc này, người trong vương phủ đột nhiên nghe thấy tiếng huýt sáo từ xa vọng lại, dồn dập truyền đến. Trương Triết Hạn đang đứng trong sân đương nhiên cũng nghe thấy, y ngước nhìn lên bầu trời xám xịt đầy mây mù kia, cảm giác không lành dâng lên trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Tuấn Hạn (HOÀN)[Mỗi Sáng Thức Dậy Đều Muốn Gặp Người.]
Fiksi PenggemarKiếp này gặp người, chính là tam sinh hữu hạnh. Edit bìa: Chili Chili ❤️❤️