Một bữa ăn trôi qua trong sự ngượng ngùng. Trương Triết Hạn chỉ biết vùi đầu vào ăn để xua tan cái bầu không khí này. Cung Tuấn thì ngồi bên cạnh gắp thức ăn cho y, vừa nhìn y ăn vừa tủm mỉm cười, nghĩ kiểu gì cũng thấy y thật dễ thương.
Lúc hai người họ dùng bữa xong rồi đi xuống lầu, Cung Thiên Trường đã về từ lúc nào, chỉ còn Lý Đồng đứng cạnh cửa chờ bọn họ, vẻ mặt đầy tiếu ý, ánh mắt nhìn Trương Triết Hạn cũng đầy thâm ý khó dò.
Trương Triết Hạn vừa chạm phải ánh mắt kia liền cảm thấy chột dạ, chỉ mong nhanh nhanh rời khỏi đây một chút.
Lý Đồng tiễn bọn họ ra khỏi Nhất Phẩm Lâu, còn không quên nháy mắt với Cung Tuấn, "Tối nay gặp nhau trong cung."
Cung Tuấn gật gật đầu, rồi đuổi hắn vào trong. Lý Đồng cười hì hì, quay qua nhìn Trương Triết Hạn, "Trương trang chủ, có việc gì cần giúp đỡ thì cứ đến tìm ta nha, Lý Đồng này sẽ tận lực giúp đỡ."
"Được rồi, ngươi vào trong nhanh lên.", Cung Tuấn đẩy hắn.
Đợi đến khi Lý Đồng đã khuất sau cánh cửa Nhất Phẩm Lâu, Cung Tuấn mới quay sang nhìn Trương Triết Hạn nãy giờ vẫn đang đứng im bên cạnh, cười trừ, "Được rồi, chúng ta về thôi, phủ của ngươi nằm ở hướng nào?"
.........
Như lời của Trương Triết Hạn, y có một toà phủ nhỏ nằm ở một con đường nhỏ bên Nam thành, đường đến đó không xa, nhưng lại khá rắc rối, đi qua một con rạch nhỏ, rẽ vào bốn năm con hẻm lớn nhỏ mới thấy, ở giữa những ngôi nhà với vách tường phủ rêu xanh, một cánh cổng lớn bằng gỗ nằm đó, bên trên đề hai chữ Trương phủ.
Khác hẳn với vẻ ngoài động lòng người của Đào Hoa sơn trang, trông Trương phủ có phần ảm đạm và lạnh lẽo. Trương Triết Hạn tiến lên đẩy cửa ra, bên trong là một khoảng sân rộng thoáng đãng, bên gốc trái chất đầy thùng gỗ lớn nhỏ, y có hơi nhíu mày một chút, tiến vào trong gọi lớn, “Lộc thúc?”
Cung Tuấn đi theo phía sau, hắn có nghe y kể qua, Lộc thúc kia là quản gia ở đây, tên đầy đủ là Lộc Khương, mọi việc kinh thương ở kinh thành dường như đều do người này lo liệu.
Quả nhiên, dường như ngay lập tức có một vị đại thúc đi ra, người này mặc một bộ trường sam màu xám, thân hình cao gầy, tuổi cũng không quá lớn, khoảng chừng năm mươi, trên tay còn đang cầm bàn tính, trông dáng vẻ thì chính là một thư sinh chính hiệu!
Người nọ vừa trông thấy Trương Triết Hạn thì mừng rỡ ra mặt, vội vàng đi đến, “Thiếu gia! Người đến rồi!”
Y cười cười gật đầu, lại nhìn quanh một lượt, “Mọi người đâu hết rồi?”
“À... Con trai Vương Thành hôm nay làm tiệc thôi nôi, mọi người kéo nhau đi chúc mừng cả rồi.”, Lộc Khương trả lời, lại liếc mắt nhìn Cung Tuấn đang đứng phía sau Trương Triết Hạn, “Vị công tử này là....”
“À.. Vãn bối tên Cung Tuấn.”, Hắn trả lời, lại liếc nhìn Trương Triết Hạn, "Lúc ở Thương Châu được Tiểu Triết cứu giúp."
Lộc Khương gật gật đầu, 'Tiểu Triết a.....'
"Này.", Cung Tuấn đẩy nhẹ vai y, hất mặt qua đống thùng gỗ chất đống trong sân viện, "Mấy cái kia là sao vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Tuấn Hạn (HOÀN)[Mỗi Sáng Thức Dậy Đều Muốn Gặp Người.]
FanficKiếp này gặp người, chính là tam sinh hữu hạnh. Edit bìa: Chili Chili ❤️❤️