Trương Triết Hạn sắc mặt tái mét, hai tay bịt lại lỗ tai, trừng mắt nhìn người nào đó đang 'thể hiện tài năng'.
Mấy đứa nhỏ xung quanh cũng đồng dạng bịt lỗ tai lại, ngước mặt nhìn lão sư nhà mình như thể cầu cứu.
Trương Triết Hạn thật sự cũng chịu không nổi nữa, nhấc chân đạp lên vạt áo trắng tinh của ai đó, "Cung Tuấn! Ngươi có thôi đi không?"
Cung Tuấn ngừng gảy đàn, méo mặt nhìn y, "Ta nói này Trương trang chủ, ngài đừng hở xíu lại nhấc chân đạp người như thế được không? Thô lỗ, rất thô lỗ...."
"Còn ngươi thì đừng bao giờ đụng đến nhạc khí nữa!", Trương Triết Hạn ôm lấy cây thất huyền cầm đi, "Sỉ nhục nhạc khí đó, biết không?"
Cung Tuấn, "..."
"Cung đại ca!", Một đứa trẻ kéo lấy tay hắn, "Huynh là gì với thầy vậy?"
Cung Tuấn tròn mắt nhìn đứa trẻ vừa hỏi mình, vươn tay bế đứa nhỏ đặt lên đùi, chọt chọt cái má phúng phính của nó, "Sao muội lại hỏi vậy nha?"
"Nhìn hai người đặc biệt thân thiết! Trước giờ ngoài Tiểu Ngọc tỷ tỷ ra thì không thấy thầy tỏ vẻ thân thiết với ai cả."
"A....", Hắn gật gù, nhìn bóng dáng ai đó vừa cất đàn xong, đang đi đến thì nhỏ giọng nói với nhóc con, "Ta là hôn phu của y đó. Nhưng muội không được nói với ai nha!"
Bé con che miệng, đôi mắt to trong veo tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn hắn, "Thật?"
Cung Tuấn gật đầu lia lịa, tỏ vẻ hoàn toàn là sự thật.
"Hai người đang nói gì vậy?", Trương Triết Hạn nhíu mày đi đến, ôm lấy bé con từ trên người hắn.
"Cung đại ca nói, hắn là hôn phu của người!", Tiếng trẻ con lanh lảnh vang lên, đứa nhỏ ôm lấy cổ Trương Triết Hạn, vẻ mặt ngây thơ, "Vậy là người sắp lên kiệu hoa đúng không?"
Cung Tuấn, "...." Hắn có nên chạy trước không?
Trương Triết Hạn, "....", Hôn phu? Kiệu hoa? Y đang nghe cái gì vậy?
Hiện trường rơi vào trầm mặc...
Gần như đồng thời, Trương Triết Hạn thả đứa nhỏ xuống, vớ lấy cây roi mây mà y dùng để dạy học. Cung Tuấn thì xô bàn đứng lên, hướng cửa lớn mà chạy.
Vậy nên mấy đứa nhỏ đến đây học nhìn thấy một cảnh tượng thế này: lão sư của chúng nó cầm roi mây, khí thế bừng bừng rượt theo một vị ca ca tuấn mĩ, cảnh tượng gà bay chó sủa này, thật hiếm thấy!
"Cung Tuấn! Ngươi đứng lại cho ta!"
"Tiểu Triết, ngươi bớt giận chút!", Cung Tuấn nhảy phốc lên tường viện, cúi người nhìn Trương Triết Hạn đang thở phì phì bên dưới, "Ngươi bình tĩnh chút, ta đùa thôi mà."
"Đùa? Ngươi còn dám nói, hôm nay ta phải xử lý ngươi!"
Y nghiến răng, nhảy lên muốn túm lấy vạt áo hắn kéo xuống. Nhưng đời không như mơ, thứ y túm được không phải là góc áo, mà là.... ống quần.
Chỉ trong chớp mắt, Cung Tuấn cảm thấy bên dưới..... Mát lạnh.
Trương Triết Hạn tròn mắt.... Cái gì vậy?
"Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!"
........
Tiểu Ngọc đang ngồi tán gẫu với hai thủ hạ của Cung Tuấn trong sân viện, đột nhiên nghe thấy tiếng thét vang trời động đất. Cả ba nghiêng đầu, hình như là tiếng của chủ tử nhà họ nha!
........
"Ngươi.... Ngươi.... Ngươi....!!!!", Cung Tuấn đứng trên tường viện, một tay chỉ Trương Triết Hạn, một tay túm đai lưng, "Biến thái!!!"
Trương Triết Hạn mặt mũi đỏ bừng, cũng không biết vì tức hay vì ngại, lấp ba lấp bắp, "Ngươi! Ngươi mới biến thái!"
"Ngươi tụt quần ta rồi còn mắng biến thái?!", Cung Tuấn ôm mặt, "A~~ ta còn mặt mũi đâu mà nhìn người khác hả?"
Trương Triết Hạn nghẹn một cục, "Ai kêu ngươi buộc đai lưng không chặt, ta cũng chỉ dùng có tí sức."
"A, ngươi còn đổ lỗi cho ta?", Cung Tuấn nhảy xuống khỏi tường viện, "Không biết! Đều bị ngươi thấy hết rồi, phải chịu trách nhiệm với ta."
Trương Triết Hạn lắp bắp, "Thấy... Thấy cái gì?"
"Thấy cái gì ngươi phải là người rõ nhất nha!", Hắn chọt chọt vai y, lại ở một bên cầm tay áo chấm nước mắt, "Một đời thanh anh của ta đều bị ngươi hủy hoại cả rồi...."
"Ta.... Ta.....", Y muốn phản biện, lại bị cục diện trước mặt làm nghẹn lời, nửa ngày cũng không nói được câu nào hoàn chỉnh.
"Chủ nhân!!", Tiểu Ngọc cùng Bạch, La hai người chạy đến, "Xảy ra chuyện gì sao?"
Bạch Mộc Thiên nhìn Cung Tuấn đang ở một bên chấm nước mắt, mắt đột nhiên giật giật hai cái, linh cảm chẳng lành!
La Mãn Châu đi đến bên cạnh Cung Tuấn, thấy hắn một tay không ngừng túm lấy đai quần thì khó hiểu, "Ngươi làm sao vậy?"
"Tiểu Ngọc tỷ tỷ!", Mấy đứa nhỏ nãy giờ vẫn đứng nấp trong phòng chạy ra, ôm lấy Tiểu Ngọc vẫn còn đang mờ mịt.
Cung Tuấn đứng bên kia kéo lấy một đứa nhóc lại gần mình, hùng hùng hổ hổ tuyên bố, "Ta vừa bị làm nhục!"
"A?!", Bạch, La hai người há mồm, "Cái gì?"
"Chúng nó có thể làm chứng!", Cung Tuấn chỉ đám trẻ, "Mấy đứa nói đi, vừa nãy nhìn thấy ta và thầy của mấy đứa ở bên tường viện làm cái gì hả?"
"Con thấy! Con thấy rõ nhất!", Bé gái đứng trong đám nhỏ giơ tay lên, "Vừa nãy thầy cùng Cung đại ca không biết vì sao lại cãi nhau, sau đó thầy đuổi theo Cung đại ca đến bên tường viện. Sau đó... Sau đó Cung đại ca đứng ở trên tường viện, thầy đứng bên dưới, hai người lại cãi nhau cái gì đó. Sau đó thầy kéo tuột quần Cung đại ca!"
"Con cũng thấy! Con cũng thấy!", Đám trẻ lại nhao nhao.
Tiểu Ngọc che miệng, nhìn chủ nhân nhà mình,chuyện này là thật à?
Bạch Mộc Thiên và La Mãn Châu cũng đồng dạng trợn mắt nhìn Cung Tuấn, ý là, không phải ngươi giở trò biến thái với người ta mà là ngược lại? Khó tin như thế?
Trương Triết Hạn hít một ngụm khí lạnh, nhìn vẻ mặt đắc ý của Cung Tuấn, một bụng lửa giận không biết xả vào đâu. Cái này đâu phải thanh anh của Cung Tuấn bị phá hủy, mà là thanh anh của y bị phá hủy mới đúng!!!!
"Con còn thấy một thứ!", Bé gái giơ tay phá vỡ không gian tĩnh lặng, "Chân của Cung đại ca rất trắng nha!!!"
.......................end chương...........................
P/s: lần đầu tiên viết kiểu lưu manh thế này🤣🤣🤣cảm thấy không tệ
Vừa viết vừa cười như con dở🤣🤣🤣🤣À quên mất, tôi nói lại là do tôi dùng đt để viết nên có vài từ viết sai chính tả, mà tôi thì lười rà soát lại nên mong mn thông cảm😆😆
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Tuấn Hạn (HOÀN)[Mỗi Sáng Thức Dậy Đều Muốn Gặp Người.]
Fiksi PenggemarKiếp này gặp người, chính là tam sinh hữu hạnh. Edit bìa: Chili Chili ❤️❤️