Những ngày sau đó có thể nói là những ngày bận rộn của Cung gia. Bọn họ vì 'đại nghiệp' mà ngày đêm 'lao lực', lên kế hoạch chu toàn dụ địch vào hang, muốn một mẻ bắt gọn!
Cung Tuấn mặc dù muốn ở bên cạnh Trương Triết Hạn nhiều một chút, nhưng cũng không thể bắt y tham gia chính sự quá nhiều, đành để y ở nhà nghiên cứu chút sử sách, xem có tìm được manh mối liên quan đến Lộc Các hay không. Còn đặc biệt lưu tâm để La Mãn Châu ở lại bảo vệ y, tránh cho sự việc hôm trước xảy ra thêm lần nữa.
......
Ngày hôm nay Cung Tuấn cũng rời Vương phủ từ sớm, sau khi dự buổi triều sớm thì ở lại bàn bạc chính sự.
Trương Triết Hạn mấy ngày nay cũng có vẻ thảnh thơi, ít nhất là không bị ai đó làm phiền, nhưng chính y cũng có cảm giác không quen, cứ cảm thấy thật trống vắng tẻ nhạt.Ngồi trong sân viện vừa thưởng trà vừa kiểm tra sổ sách Trương phủ, xung quanh yên ắng đến làm y phát chán. La Mãn Châu ngồi trên cành cây hạnh nhìn y vẽ bậy lên sổ sách, chậc lưỡi, "Trang chủ, chúng ta đi dùng ngọ thiện đi, cũng đến giờ rồi."
Trương Triết Hạn chống cằm, y không có cảm giác muốn ăn... mấy hôm nay đều chỉ dùng bữa một mình, chán chết!
La Mãn Châu nhìn y ỉu xìu như thế cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, hai cái người này, thật là làm khổ hắn mà! Hắn nhảy từ trên cây xuống, nhiệm vụ của hắn là bảo vệ y lẫn đảm bảo y ăn đủ bữa, vậy nên dù có làm cách nào cũng phải để cho y chịu ăn mới được!
La Mãn Châu đi đến bên cạnh bàn đá, dùng giọng điệu thương lượng không khác gì mấy chủ buôn, "Trương trang chủ, hay là thế này, ta đưa ngài đi dùng bữa, sau đó đưa người vào cung một chuyến?"
"Ta vào đó mà gì?", Y bực bội.
"Aiz...", La Mãn Châu giơ quyển sách bên trên bàn lên, "Không phải người đọc hết sách ở đây rồi sao? Vào Tàng thư các mang vài quyển về đọc?"
"Ta....", y ngập ngừng, lại nghe La Mãn Châu như có như không nói:
"Giờ đó có lẽ nhóm người chủ nhân cũng đang ở đó tìm tư liệu...."
"Được.", Trương Triết Hạn đập bàn đứng lên, "Đi, chúng ta đi dùng bữa. Ừm... sau đó tiến cung."
La Mãn Châu nhìn ai kia chạy vào trong thay y phục, nước mắt lưng tròng mà nhìn trời... Cầu cho hai vị này nhanh về với nhau đi, chính hắn cũng gấp đến điên rồi!
Trương Triết Hạn thay một bộ trường sam màu xám nhạt đi ra, trên hông đeo ngọc bội hôm đó được tặng, tóc búi cao, cài trâm bạc của Cung Tuấn, bộ dạng thanh thoát lại mộc mạc. Y mang theo La Mãn Châu ra ngoài, định bụng sẽ đến Nhất Phẩm Lâu dùng bữa. Không ngờ đi chưa được nửa đường, đã thấy bóng dáng Cung Tuấn thong thả cưỡi ngựa đi từ xa đến. Vẻ mặt đầy xuân phong tiếu ý, không biết đã thu hút được bao nhiêu ánh nhìn của người xung quanh.
Trương Triết Hạn cũng vô thức dừng lại cước bộ. Y biết vẻ ngoài của Cung Tuấn rất nổi bật, ngay từ lần đầu nhìn thấy hắn, y đã bị vẻ ngoài đó làm cho ấn tượng mạnh mẽ. Hắn vừa mang nét trưởng thành nghiêm nghị, lại có chút trẻ con non nớt trong đáy mắt, cái sức hút này quả thật vừa mạnh mẽ vừa đặc biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Tuấn Hạn (HOÀN)[Mỗi Sáng Thức Dậy Đều Muốn Gặp Người.]
FanfictionKiếp này gặp người, chính là tam sinh hữu hạnh. Edit bìa: Chili Chili ❤️❤️