17. Khi meo mất tích

399 50 4
                                    

Mặt trời lên cao, đường phố đông người cũng thưa dần, ai nấy đều vội vã muốn về nhà ăn cơm, hàng quán cũng đóng cửa bớt, ngược lại, những tửu lâu hay quán cơm lại càng lúc càng đông người.

Cung Tuấn chống cằm nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt chán chườn. Hắn ngồi ở lầu cao nhất Nhất Phẩm Lâu, vốn dĩ là hẹn chờ Trương Triết Hạn vào giờ tỵ, vậy mà bây giờ qua giờ ngọ rồi vẫn chưa thấy y đâu.

Lý Đồng ở một bên cúp hạt dưa, nhìn vẻ mặt chảy dài của hắn thì chán ghét lắc đầu, hỏi, "Bị cho leo cây rồi?"

Cung Tuấn liếc Lý Đồng một cái, đứng lên phủi phủi y phục, "Ta đến Trương phủ đây."

Lý Đồng nhếch môi, "Ngươi mặt dày như thế sao? Người ta đã không muốn gặp ngươi, ngươi còn muốn mò tới?"

Cung Tuấn nheo mắt nhìn hắn, vẻ mặt âm trầm, "Tiểu Triết không phải người sẽ thất hứa, càng không có khả năng sẽ để ta chờ lâu như vậy. Nếu y có chuyện gấp không đến được, khẳng định sẽ cho người đến báo. Lần này, e là có chuyện ngoài ý muốn rồi...."

Hắn vừa dứt lời, lại liếc thấy ngoài cửa sổ, có một bóng người quen thuộc đi ngang qua, hắn liền nhướn người ra ngoài, gọi lớn, "Lộc thúc!"

Khương Lộc nghe thấy tiếng y gọi, ngẩn đầu lên nhìn, "A, Cung đại nhân?"

Hắn gật đầu xem như chào hỏi, "Lộc thúc, Tiểu Triết đang ở Trương phủ sao?"

Lộc Khương nghe hắn hỏi, thoáng kinh ngạc, "Không phải thiếu gia đang ở cùng ngài sao?"

Cung Tuấn nhíu mày, trong lòng trào lên nỗi bất an kỳ lạ. Lý Đồng nãy giờ vẫn nghe hai ngươi trao đổi, đứng lên đi về phía hắn, "Làm sao vậy?"

"Sáng nay thiếu gia nói với ta là sau khi từ bến tàu trở về sẽ đi cùng ngài mà.", Lộc Khương gấp đến giậm chân, "Thiếu gia không có ở đây sao?"

Cung Tuấn đạp thành cửa bay xuống dưới, hỏi, "Sáng nay y chỉ ra bến tàu một mình?"

Lộc Khương ra sức gật đầu, "Tối hôm qua đám người Khiếu Hà đã đến bến tàu gác đêm, nên sáng nay chỉ có một mình thiếu gia ra ngoài."

"Ngươi đến chỗ bến tàu xem thử đi, ta cho người tìm kiếm quay đây.", lúc này Lý Đồng đã xuống đến nơi, vỗ nhẹ vào vai Cung Tuấn, bảo, "Đừng lo lắng quá, nơi đây là kinh thành, không kẻ nào dám quá phận đâu."

Cung Tuấn gật gật đầu, xoay người chạy vụt đi. Lý Đồng lại quay sang nhìn Lộc Khương lúc này đã sắp khóc đến nơi, nói, "Thúc trở về Trương phủ đợi đi, nếu Trương công tử có trở về thì cho người đến báo chúng ta."

"Được, được.", Lộc Khương gật đầu, thầm nói may mắn thiếu gia nhà hắn quen được mấy vị bằng hữu có năng lực như thế, nếu không một mình hắn cũng không biết xử lý ra sao.

*****

Bến tàu tấp nập người đi người đến, Cung Tuấn nhìn một vòng, vừa hay nhìn thấy Khiếu Hà đang ngồi trên một mũi thuyền hóng gió, hắn liền chạy đến, "Tiểu tử."

"Hử? Cung công tử?", Khiếu Hà chớp chớp mắt, vẻ mặt có chút ngạc nhiên, "Ngài tìm ta có chuyện gì sao?", hắn hỏi, lại đưa mắt ra phía sau Cung Tuấn tìm kiếm, "Thiếu gia nhà ta đâu?"

Fanfic Tuấn Hạn (HOÀN)[Mỗi Sáng Thức Dậy Đều Muốn Gặp Người.]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ