Kinh thành trải qua một trận phong ba, cũng xem như có chút thanh tỉnh trở lại. Giữa trời đông giá rét, con đường chính vẫn tấp nập dân chúng đi đi lại lại như trẩy hội. Không khí đón năm mới sắp tới cũng dẫn dần nóng lên.
Cung Tuấn sau chiến sự, cứ ngỡ sẽ có thời gian nghỉ ngơi, không ngờ lại phải chạyđi chạy lại thu dọn tàn cuộc, chỉnh đốn quân ngũ. Lúc hắn có thể rảnh rỗi rồi, thì cũng chỉ còn cách giao thừa 3 ngày.
Ở quân doanh đến lúc tối muộn, Cung Tuấn vội vã thúc ngựa trở về. Vương phủ đã được trang hoàng lại để chuẩn bị đón năm mới, khắp nơi đều là sắc đỏ may mắn, đèn lồng đỏ treo cao sáng rực. Mai, đào bày biện khắp sân. Không khí mang theo chút hương vị vội vã, mong chờ ngày xuân đến.
Cung Tuấn lướt nhanh qua hành lang, chạy đến tiểu viện Trương Triết Hạn đang ở, nhẹ ngàng mở cửa, lại nhẹ ngành lách người đi vào. Cởi ra chiếc áo choàng dính đầy hơi lạnh và sương đêm, hắn cứ như kẻ trộm, rón ra rón rén vén rèm che, thành thục lật chăn chui vào bên trong.
Trương Triết Hạn vẫn chưa ngủ, ở trong chăn tròn mắt nhìn hành động thành thục của Cung Tuấn, có chút bất lực, lại có chút đau lòng. Y mở đôi mắt to đen chăm chăm nhìn hắn, đợi hắn yên vị bên cạnh mình rồi mới lên tiếng hỏi, "Xong việc rồi?"
"A?!", Cung Tuấn kinh ngạc xoay người lại, mặt đối mặt với y, "Sao ngươi còn chưa ngủ? Muộn như vậy rồi..."
Trương Triết Hạn mím mím môi, cũng không thể nói bởi vì không có hắn bên cạnh nên y không ngủ được. Kể từ cái ngày ở Long Vĩ đàm trở về, Cung Tuấn liền nhất quyết muốn cùng y đồng sàn cộng chẩm, cũng luyện cho y thói quen phải có hắn bên cạnh mới ngủ được.
Trương Triết Hạn nghĩ đến đây thì liếc hắn một cái. Ban đêm tối mịt, đưa tay nhìn còn không nhìn rõ năm ngón, trong phòng cũng chỉ có một ánh nến nhỏ sắp cháy hết đặt ở cuối phòng, mờ mờ ảo ảo, hư hư thật thật. Cung Tuấn nhìn ánh mắt kia của y, trong cái thời điểm mông lung này chỉ nhìn ra vẻ mặt làm nũng của y, lập tức đưa tay lên má y xoa xoa mấy cái, "Tiểu Triết ~~"
"Aiz...", Trương Triết Hạn có chút giật mình, ngay lập tức bắt lấy tay hắn, "Sao lại lạnh như thế này? Chẳng phải ta đã làm cho ngươi một đôi bao tay rồi sao?"
Cung Tuấn cười hì hì, "Không nỡ dùng, đồ ngươi làm trân quý như thế, ta sao nỡ dùng đây?"
Y bị hắn nói đến tức muốn hộc máu, "Chỉ là một đôi bao tay, ngươi tiếc cái gì? Hư thì ta lại làm cái mới."
"Được đươc. Đều nghe ngươi.", hằn cười, cảm nhận hơi ấm đang từ bàn tay của y truyền qua mình, tựa như dòng suối nóng chảy qua nơi lòng ngực, bao nhiêu lạnh lẽo ngoài kia đều tan biến.
"Đúng rồi.", Cung Tuấn đột nhiên nói, "Ngày mai Triệu Ngọc cùng những kẻ liên quan đều bị đi đày, ngươi muốn gặp hắn hỏi rõ một chút chứ?"
Trương Triết Hạn đang thổi hơi vào hai bàn tay lạnh ngắt của Cung Tuấn, nghe hắn hỏi thì khựng lại một chút, nhẹ giọng nói, "Được, dù sao vẫn phải làm rõ chuyện năm xưa một chút."
"Được rồi.", Cung Tuấn rút tay mình ra khỏi tay y, lại kéo y vào lòng ôm chặt lấy, "Muộn rồi, ngủ thôi, ngày mai ta đưa ngươi đi gặp hắn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Tuấn Hạn (HOÀN)[Mỗi Sáng Thức Dậy Đều Muốn Gặp Người.]
ФанфикKiếp này gặp người, chính là tam sinh hữu hạnh. Edit bìa: Chili Chili ❤️❤️