Trên đời này, sẽ có một số người, một số việc, cho dù ngươi có muốn tránh cũng tránh không được, muốn bỏ chạy cũng chạy không thoát. Thường thì người ta gọi đó là định mệnh..... Còn Trương Triết Hạn thì gọi đó là.... Cung Tuấn.Trương trang chủ tức giận đập bàn, "Kiếp trước chắc chắn đã nợ hắn!"
Tiểu Ngọc ở một bên cầm quạt phẩy gió cho y, cười khổ, "Chủ nhân, bớt giận bớt giận."
Y "hừ hừ" hai tiếng, cục tức này nuốt mãi không trôi! Cảnh tượng vừa rồi bị đám trẻ nhìn thấy hết cả rồi. Chúng mà về kể với phụ mẫu nhà mình, y sẽ không thể vác mặt ra đường được nữa.
Trương Triết Hạn vò đầu, "Tất cả là tại cái tên đó!"
"Cái gì mà tại ta chứ?", Cung Tuấn phe phẩn quạt đi đến. Hắn đã thay một bộ y phục khác, một bộ y phục thanh sắc, trông đặc biệt có tinh thần.
Cung Tuấn nhìn vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Trương Triết Hạn thì phì cười. Hắn nháy mắt với Tiểu Ngọc. Nàng cũng là một người thông mình, liền hiểu ý mà rời đi, để lại không gian cho hai người.
Cung Tuấn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh y, vươn tay châm trà cho cả hai, khoé miệng nhếch cao vẫn không hề hạ xuống, nói, "Ngươi giận cái gì, ta cũng chỉ đùa một chút thôi."
Trương Triết Hạn quay mặt đi, không thèm nói chuyện với hắn.
Cung Tuấn bất lực cười trừ, dùng ngón tay chọt chọt vai y, "Không bắt ngươi chịu trách nhiệm nữa là được chứ gì...."
"Chịu trách nhiệm cái rắm!", Y quay lại quát, "Ta cũng chưa nhìn thấy cái gì của ngươi!"
"Khụ...", Hắn ho khan một tiếng, nhịn cười, "Được, được, được. Cho dù có nhìn thấy cũng không sao, ta có ngươi cũng có, không cần tính toán."
"Miệng ngươi thối lắm!!", Y vươn tay bóp lấy miệng hắn, "Sao toàn nói mấy câu... Mấy câu...."
"Hử? Câu gì?" Hắn há miệng, đầu lưỡi như có như không liếm lên đầu ngón tay y.
Trương Triết Hạn cảm thấy như có dòng điện chạy qua người mình, giật bắn người rút tay trở về, mặt mũi đỏ bừng nhìn người trước mặt, nửa ngày cũng không thốt ra được lời nào.
Cung Tuấn tủm tỉm cười, vươn tay vén lọn tóc bên má y ra sau tai, nói, "Tính ra thì... Thanh anh của ngươi cũng vì ta mà bị hủy rồi... Hay ta chịu trách nhiệm với ngươi nhé?"
Đợi một lúc sau, y mới phản ứng lại được, thấy tay của hắn vẫn đặt trên vai mình thì vội hất ra, "Ai... Ai cần ngươi chịu trách nhiệm hả?", Y nói xong thì đứng lên, hất mặt đi vào trong.
Cung Tuấn phì cười, nhìn vành tai đỏ bừng của người kia mà lắc đầu, 'Mĩ nhân cũng thật dễ ngại ngùng.'
Trương Triết Hạn đóng lại cửa phòng, một tai đặt lên ngực trái, hít thở sâu mấy lần mới ổn định lại trái tim đập như trống bỏi của mình. Ban nãy.... Tại sao lại đập nhanh như vậy?
.......
"Chủ nhân, thật sự không về kinh nữa?", La Mãn Châu lo lắng hỏi.
Cung Tuấn phe phẩy cái quạt trên tay, bình tĩnh nhấp ngụm trà, nói, "Tạm thời không về nữa. Dù sao hành tung của ta cũng bị bại lộ rồi, có về cũng chẳng giúp được gì nhiều. Ngươi gửi thư về kinh thành, nói hắn lần này tùy cơ hành sự đi, ta không bước vào vũng nước đục này nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Tuấn Hạn (HOÀN)[Mỗi Sáng Thức Dậy Đều Muốn Gặp Người.]
FanfictionKiếp này gặp người, chính là tam sinh hữu hạnh. Edit bìa: Chili Chili ❤️❤️