"Thuỵ trùng này là ta tìm được ở chỗ kẻ thu mua Dạ mộc thảo.", Lam Tử Vấn nói, "Bởi vì cảm thấy có điều không ổn nên nới mang đến đây."
Cung Tuấn trầm mặc nhìn mấy mảnh dạ mộc thảo và con thuỵ trùng kia, "Ý ngươi là, rất có thể có người lợi dụng hai thứ này để giết người?"
"Chính xác là vậy.", Cung Thiên Trường gật đầu, "Chỉ cần dùng dạ mộc thảo làm túi thơm để bán hoặc tặng cho mục tiêu, sau đó lợi dụng lúc người đó thiếu cảnh giác mà thả ra một con thuỵ trùng, như vậy kế hoạch sẽ thành công dễ dàng."
Trương Triết Hạn nhíu mày, "Sao lại ác độc như vậy?:
"Bởi vì nếu dùng Thuỵ trùng sẽ không để lại nhiều dấu vết.", Cung Thiên Trường tiếp tục nói, "Người bị thuỵ trùng ký sinh sẽ trải qua ba giai đoạn, ban đầu đầu sẽ đau như muốn nổ tung, sau đó sẽ chìm trong giấc ngủ dài, cuối cùng là vô thanh vô tức chết đi. Nếu không phải do Tử Vấn tình cờ phát hiện ra điều bất thường, có lẽ sau này nếu có nhiều người vì hai thứ này mà mất mạng, chúng ta cũng sẽ không tìm ra nguyên nhân."
"Vậy việc cần làm bây giờ là tìm ra kẻ nào đang thu mua Dạ mộc thảo?", Cung Tuấn thở dài, "Sao lại có nhiều việc xảy ra vào thời điểm này như vậy chứ?"
"Đệ không thấy có gì bất thường sao?", Cung Thiên Trường đột nhiên hỏi, "Hôm đó đệ kể cho ta về việc gia nhân nhà Triết Hạn gặp phải một người có cái đầu chuột lớn trước cửa Tinh Nguyệt cư đúng không?"
"Đúng vậy, nhưng hai chuyện này có liên quan sao?", Trương Triết Hạn hỏi lại.
"Sáng nay ta và Tử Vấn có đi ngang qua Tinh Nguyệt cư, thấy ở bên đường có cắm một dải lụa đỏ, bên trong Tinh Nguyệt cư lại toả ra mùi hương của Dạ Mộc thảo."
"Nếu chúng ta đoán không nhầm thì bên trong đang điều chế dạ mộc thảo để làm hương đốt.", Lam Tử Vấn nói chen vào, "Cái dải lụa đỏ kia, rất có thể là để doạ người qua đường, hít một lượng lớn Dạ mộc thảo như thế, ít nhiều cũng sẽ sinh ra ảo giác, con người mà, sợ sẽ không dám đến gần nữa."
"Thế sao hai người không bị gì cả?", Cung Tuấn tò mò nhìn hai người.
"Nghĩ chúng ta là ai hả? Vừa nghe thoang thoảng mùi Dạ Mộc Thảo từ đầu ngõ đã bịt mũi lại rồi.", Lam Tử Vấn hất mặt đầy đắc ý.
Cung Tuấn hừ một tiếng, quay sang nhìn Trương Triết Hạn, "Chuyện gia nhân nhà ngươi cũng sáng tỏ một phần rồi, yên tâm rồi chứ?"
Y gật gật đầu, trong lòng cũng nhẹ nhõm không ít, lại nghe Cung Tuấn nói tiếp, "Bây giờ đến chuyện của ngươi, ngươi thật sự không biết kho báu nào sao?"
"Kho báu? Kho báu gì?", Hai mắt Lam Tử Vấn gần như là sáng rực lên, hí hửng nhìn hai người.
Cung Thiên Trường nắm tóc hắn kéo ra sau, hỏi Trương Triết Hạn, "Vì kho báu gì đó nên hôm qua đệ mới bị bắt?"
Y gật đầu, hồi tưởng lại một chút chuyện hôm qua, kể lại cho Cung Thiên Trường và Lam Tử Vấn nghe một lần.
Bát vương gia cau mày, tay xoa xoa cằm nghiền ngẫm thứ gì đó, "Hmmmm.... Chắc không phải đâu..."
"Bát ca, có chuyện gì vậy?", Cung Tuấn sốt ruột.
Cung Thiên Trường liếc nhìn Cung Tuấn, lại đưa mắt sang nhìn Trương Triết Hạn, hỏi, "Có phải tổ tiên của ngươi là công tượng(*) hoàng gia không?"
(*) công tượng: Kiểu kỹ sư thiết kế bây giờ á mn.
Trương Triết Hạn nghe hắn hỏi, cũng nghiêm túc nghiền ngẫm một chút, mơ mơ hồ hồ gật đầu, "Hình như có một người, ta từng thấy trong quyển trục gia phả, tên là.... Trương Hạo Văn?"
Cung Thiên Trường vỗ tay cái 'bép', "Vậy thì đúng rồi!!!"
"Đúng cái gì?", Ba người còn lại khó hiểu nhìn hắn.
"Đi, chúng ta vào cung, vừa đi ta vừa kể cho.", Hắn hớn ha hớn hở quay người đi ra khỏi viện tử, để lại ba người kia đứng đực ra không hiểu gì mà nhìn nhau.
Cung Tuấn thở dài, kéo tay Trương Triết Hạn đi ra ngoài, Lam Tử Vấn cũng nhanh chóng đuổi theo sau.
Ngồi trên xe ngựa đi đến hoàng cung, Cung Tuấn đương nhiên giành chỗ gần Trương Triết Hạn mà ngồi xuống, Lam Tử Vấn không biết là vô tình hay cố ý lại ngồi vào giữa Cung Thiên Trường và Trương Triết Hạn. Nếu không phải là quen biết từ sớm, biết hắn sẽ không có ý đồ gì, với bộ dáng công tử phong lưu đó của Lam Tử Vấn, Cung Tuấn sẽ đá hắn ra khỏi xe trước khi hắn kịp đặt mông ngồi xuống!
Lam Tử Vấn lôi từ trong tay áo ra một túi mứt hoa quả, hữu khí mà mời mọi người cùng ăn, tiếp tục nghe Cung Thiên Trường kể chuyện.
Bát vương gia cũng không để mọi người phải chờ lâu, nhấm nháp xong một miếng mứt quả thì bắt đầu kể chuyện mình biết, "Lúc nhỏ ta từng nghe phụ hoàng nhắc đến một kho báu có từ thời tiền triều. Triệu Nhất Châu sau khi lên ngôi đã cho người xây dựng một nơi gọi là Lộc Các để cất giữ trân bảo hắn có được. Nơi đặt Lộc Các cực kỳ thần bí, nghe đồn là ở trên đỉnh Thanh Vân Sơn, được chôn dưới lớp tuyết cực dày kia. Thế nhưng nhiều năm qua vẫn chưa ai tìm được nơi đặt Lộc Các thật sự."
"Không có bản đồ hay gì cả sao?", Cung Tuấn hỏi.
"Đương nhiên có! Nhưng chỉ có hai người biết. Một chính là Triệu Nhất Châu, người kia chính là người thiết kế Lộc Các, Trương Hạo Văn! Năm đó nghe đồn sau khi Lộc các được xây dựng xong, những người biết đến nó đều bị chém đầu! Trương Hạo Văn là bởi vì từng có ơn cứu mạng Triệu Nhất Châu nên mới được tha một mạng, nhưng lại bị phế đi đôi tay của mình, trở về sinh sống."
Cung Tuấn trầm mặc một hồi, dường như là đang muốn liên kết mọi chuyện lại với nhau, vỗ tay một cái, "Vậy là rõ ràng rồi, bởi vì Triệu Ngọc muốn tạo phản sẽ cần rất nhiều tiền, nên hắn nhắm đến số kho báu trong truyền thuyết kia. Bởi vì lúc trước Triệu Nhất Châu đột ngột qua đời nên manh mối đứt đoạn, chỉ có thể chuyển hướng sang Trương gia. Tiểu Triết mới vô hình chung bị kéo vào vụ việc này."
Trương Triết Hạn nghe hắn nói, cũng gật đầu đồng tình, bức màn này, cuối cùng cũng có thể vén lên rồi.
........................end chương..........................
P/s: mấy cô chuẩn bị thúng hứng táo hứng dừa cả chưa????🤣🤣🤣
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Tuấn Hạn (HOÀN)[Mỗi Sáng Thức Dậy Đều Muốn Gặp Người.]
Fiksi PenggemarKiếp này gặp người, chính là tam sinh hữu hạnh. Edit bìa: Chili Chili ❤️❤️