28: Canh gà.

373 46 9
                                    

Quân trướng chìm trong im lặng, dường như có một áp lực vô hình nào đó âm thầm đè nặng lên nơi này. Sau thư án chất đầy binh thư cùng bản đồ, Triệu Ngọc khoát lên mình khôi giáp ánh vàng, khuôn mặt âm trầm đáng sợ. Hai tay chống lên thư án, mắt không rời khỏi mô hình cắm đầy cờ xanh đỏ như đang suy tính điều gì. 

Mành cửa được vén lên, một vị phó tướng đi nhanh vào bên trong, vẻ mặt mang theo mấy phần nghiêm trọng, càng nhiều thêm vẻ sợ hãi, "Chủ công!"

"Thế nào rồi?", Triệu Ngọc hỏi, cũng không hề ngẩn mặt nhìn lên.

Vị phó tướng kia dường như có điều gì khó nói, chần chừ một lúc mới nói, "Chủ công, không thể liên lạc được với ai cả. Bọn họ dường như... quy hàng triều đình rồi."

Dường như Triệu Ngọc cũng dự đoán trước được điều này, đập mạnh xuống thư án một cái, cười khẩy, "Hừ... một lũ vô ơn."

"Chủ công, bây giờ phải làm sao đây?", vị phó tướng kia lo lắng hỏi, "Quân tiếp viện ở kinh thành không đến, chúng ta chỉ có mấy nghìn người.."

Triệu Ngọc cười lạnh một tiếng, vẻ mặt âm trầm, trong mắt loé lên mấy phần ngoan độc, hắn đã đi đến đây rồi, hiển nhiên không thể rút lui một cách dễ dàng như thế được. Hắn cúi xuống, lấy ra một hộp gỗ nhỏ hình vuông, chạm khắc tinh tế, hoa văn long phượng quần tụ. Vừa nhìn đã biết là một thứ đặc biệt quý giá.

"Chủ công, đây là...?"

Triệu Ngọc đưa mắt nhìn hắn, mỉm cười, "Thứ có thể thâu tóm toàn thiên hạ."

..................

Ở phía quân doanh của Cung gia, không khí nghiêm túc và bình tĩnh vẫn được duy trì. Binh lính vẫn tăng cường luyện tập, nâng cao cảnh giác. Bạch Mộc Thiên mặc một bộ nhuyễn giáp, đã vứt đi bộ dạng thiếu đứng đắn của mình, vẻ mặt nghiêm túc đứng trên đài quan sát huấn luyện cho binh sĩ. 

Cung Tuấn mặc một bộ võ phục màu đen, tóc búi gọn, đi trong gió tuyết lại đặc biệt nổi bật. Hắn đi lên đài quan sát, nhìn qua một lượt mấy nghìn binh sĩ đang dốc công luyện tập, hài lòng gật gật đầu.

Bạch Mộc Thiên bẻ bẻ khớp tay, sáp lại gần bên cạnh Cung Tuấn, nói, "Chủ nhân, lâu lắm rồi ta mới huấn luyện binh sĩ trở lại, đúng là gất hưng phấn."

Cung Tuấn nhếnh mép, nói, "Hừ, vậy sao ngươi không ở lại hẳn quân doanh đi, theo ta chạy ra ngoài làm gì?"

Bạch Mộc Thiên bĩu môi, hất mặt không thèm nhìn hắn nữa, lại tiếp tục chuyên tâm huấn luyện binh sĩ. Cung Tuấn phì cười, lắc lắc đầu. Vừa hay lúc này, có một binh sĩ chạy đến, hướng về Cung Tuấn hành lễ, "Vương gia, bên ngoài có Trương công tử đến tìm."

Cung Tuấn hơi sững người một chút, ngay sau đó liền lập tức xoay người nhảy xuống khỏi đài quan sát, nhanh chóng biến mất trong làn tuyết trắng. 

Vị binh sĩ vừa rồi vẫn đang cúi đầu bẩm báo, lúc ngẩn mặt lên đã không còn thấy người đâu, ngơ ngác nhìn. Bạch Mộc Thiên lại chậc chậc mấy tiếng, lúc nghe tin tiên hoàng mất, hắn còn không vội như vậy đâu.

Fanfic Tuấn Hạn (HOÀN)[Mỗi Sáng Thức Dậy Đều Muốn Gặp Người.]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ