Cung Thiên Trường tiễn hai người ra khỏi dược đường, còn không quên căn dặn hai người ngày mai phải đến nhà hắn dùng bữa.
Trương Triết Hạn cảm thấy không được tự nhiên lắm, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Trở về sơn trang, Trương Triết Hạn vẫn trong trạng thái mơ mơ hồ hồ. Cung Tuấn nhanh chóng kéo y vào phòng, đóng cửa ngồi xuống, vỗ vai y, "Bớt giận bớt giận, ngươi đừng làm ta sợ."
Trương Triết Hạn hất tay hắn ra, tự châm trà uống, nói, "Ta giận lúc nào?"
"Thế này còn không phải giận?", Hắn chọt má y, lắc đầu, "Chữ hiện cả trên mặt rồi, viết Ta đây rất khó chịu!"
"...."
"Biết ta đây khó chịu thì yên phận một chút!", Y dùng chân đá nhẹ chân hắn, mặt không đổi sắc.
Cung Tuấn cong môi, tay chống cằm, tay còn lại trượt xuống mân mê lọn tóc trước ngực y, chầm chậm kể, "Ngươi cũng biết rồi, ta là Trấn Bắc vương."
Trương Triết Hạn giả vờ uống trà, thầm nói sao lại không biết? Danh tiếng Trấn Bắc Vương lớn như vậy...
"Ừm....", Hắn suy nghĩ một chút, dường như là đang sắp xếp lại ngôn từ, "Bốn năm trước ta đã quy ẩn rồi, dù sao bây giờ cũng quốc thái dân an, việc triều chính cả ta lẫn bát ca đều không còn can thiệp nữa. Nhưng từ một tháng trước, Thừa Vân.... Ừm...", Hắn xoa cằm, "Hoàng thượng gửi thư đến báo cho ta, dường như có kẻ muốn mưu phản. Muốn ta trở về đảm nhận lại vị trí Trấn Bắc Vương kia."
Trương Triết Hạn nhíu mày, "Chuyện quan trọng như vậy, sao ngươi còn chưa trở về hả?"
Cung Tuấn lắc đầu, "Vốn dĩ bọn ta định âm thầm trở về, nhưng giữa đường lại bị tập kích, chuyện này khẳng định đã có nội gián trong ứng ngoài hợp với đám người kia. Nếu ta đã bị bại lộ hành tung rồi,vậy không cần trở về nữa. Thừa Vân có thể tự mình ứng phó, nếu vẫn không được, lúc đó ta và bát ca trở về cũng không muộn."
Trương Triết Hạn vẫn cảm thấy không ổn, hỏi, "Tại sao lại có kẻ muốn mưu phản? Hoàng thượng bây giờ tuy còn trẻ nhưng trị vì đất nước rất tốt..."
Cung Tuấn bĩu môi, "Ngươi cũng biết rồi, từ thời hoàng huynh ta còn tại vị, đã tập trung quyền lực về lại tay của mình, đám quần thần đó chỉ có danh chứ không có thực quyền, quân binh thì phân bố đều ở các nơi, đến cả hậu cung còn bị miễn bãi. Hoàng hậu cũng không nhất thiết phải xuất thân từ danh gia vọng tộc. Nếu ở một mặt nào đó, chuyện này đương nhiên tốt, nhưng đối với mấy tên đại thần tham lam kia thì không tốt một chút nào.", Hắn ngừng một chút, nhấp ngụm trà, nói tiếp, "Mặc dù chúng ta đã cố gắng bồi dưỡng lớp nhân tài mới, thay thế cho đám quần thần không biết nghĩ kia, nhưng có một số vị trí trọng yếu, đám người trẻ tuổi không đảm nhận nổi. Haiz...", Hắn thở dài một tiếng, "Lâu dần liền có lục đục nội bộ, dường như còn có người muốn mượn tay ngoại quốc lật đổ chúng ta."
Trương Triết Hạn nheo mắt, giật lại lọn tóc vẫn còn trong tay hắn, "Chuyện như thế này rồi nhưng sao trông ngươi lẫn Bát vương đều nhàn nhã vậy hả?"
Cung Tuấn tròn mắt, "Ta cũng đâu phải hoàng thượng, lo cái gì?"
Trương Triết Hạn, "....."
Cung Tuấn với tay lấy quả cam trên bàn, vừa bóc vỏ vừa làu bàu, "Tứ ca ta còn chưa có trở về đâu, huynh ấy còn chưa lo lắng thì ta lo làm gì?"
"Tứ ca?"
"Hoàng đế tiền nhiệm, cha của Thừa Vân.", Hắn vừa trả lời vừa tách quả cam ra làm hai, đưa một nửa cho y, "Ăn không?"
Y cầm lấy nửa quả cam kia, cảm thấy lồng ngực có chút khó thở, "Cung gia các ngươi không coi trọng hoàng vị đến mức nào rồi hả?"
Cung Tuấn ngước mặt nhìn trời, suy nghĩ một lúc, nói, "Nghe nói Thừa Vân hận mấy đứa nhỏ nó nhận nuôi không lớn nhanh một chút để truyền ngôi.... Nó nói nếu gặp được kỳ tài, còn nguyện ý ngồi lên ngai vị thì nó cũng không tiếc dâng hai tay cho người kia đâu."
Trương Triết Hạn triệt để không còn gì để nói, người khác thì muốn bằng mọi cách trèo lên vị trí chí tôn kia, bọn họ thì .... Aiz.....
"Chủ nhân?", Tiểu Ngọc đứng ngoài gõ cửa.
"Ừ."
"Chủ nhân.", Nàng đẩy cửa nhìn vào, "Người mua hương liệu chưa nha?"
Trương Triết Hạn, "......", Đúng rồi, y muốn đi mua hương liệu mà? Nghĩ đến đây, y liền lườm Cung Tuấn một cái, giơ chân đạp hắn, tại ngươi cả!
Cung Tuấn vô tội nhìn y, sao lại tại ta chứ?
Trương Triết Hạn tiếp tục đạp hắn, không tại ngươi thì tại ai hả?
Cung Tuấn giơ tay xin hàng, đúng! Tại ta! Tại ta hết!
*
Tiểu Ngọc nhìn cảnh tượng trong phòng, lặng lẽ lui ra ngoài đóng cửa lại.
***
Cung Thiên Trường gõ gõ mặt bàn, nói với Dương Tiểu Hoa, "Ngươi ở lại chờ Nha Nhi đến, ta về trước."
"Người đi cẩn thận!", Dương Tiểu Hoa vẫy tay với y.
Cung Thiên Trường đẩy cửa đi ra ngoài, bên ngoài trời đã gần tối, người đi lại không còn đông đúc, trước của dược đường cũng đã được đốt đèn. Y đứng trước của nhìn ra, khoé môi câu lên một nụ cười ngọt ngào, "Sao lại đến đây?", y vừa hỏi vừa đi ra.
Nam nhân đứng trước cửa thân hình cao lớn, cầm trên tay một cái áo choàng mỏng, thấy y chạy đến thì choàng lên vai cho y, "Chỉ là vô tình đi ngang qua thôi."
"Vô tình đi ngang qua còn cầm theo cả áo choàng?", y liếc mắt nhìn hắn, thấy người kia lúng túng thì phì cười, kéo tay hắn, "Đi, về nhà."
"Hôm nay ngươi gặp chuyện gì vui sao?", người nọ nắm lấy tay y.
"Ừ, Cửu đệ tới đây, sáng nay đã gặp mặt rồi."
"Cung Tuấn? Đệ ấy sao lại đến đây? Không phải nói sẽ về kinh thành sao?"
"Ừm, vô tình lạc đến đây.", Cung Thiên Trường cười cười, xoa cằm, "Còn đang ở cùng Trương trang chủ."
"Trương trang chủ?"
"Đúng thế.", Y vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn nam nhân bên cạnh, "Ngạo Khiết, ta có một linh cảm rất mạnh."
"Ừ?"
"Dự cảm chúng ta sắp được uống rượu mừng rồi."
................. ........end chương .....................
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Tuấn Hạn (HOÀN)[Mỗi Sáng Thức Dậy Đều Muốn Gặp Người.]
FanfictionKiếp này gặp người, chính là tam sinh hữu hạnh. Edit bìa: Chili Chili ❤️❤️