Sau khi giải quyết xong việc ăn sáng, Trương Triết Hạn đứng lên muốn trở về Trương phủ, liền bị Cung Tuấn quyết liệt ngăn cản. Trải qua chuyện hôm qua, Cung Tuấn tự thề sẽ không để Trương Triết Hạn đi ra khỏi tầm mắt của hắn! Những chuyện như vậy, tuyệt đối hắn không để nó xảy ra lần thứ hai!
"Đêm qua ta đã cho người thông báo đến Trương phủ rồi, đồ đạc cần thiết của ngươi cũng đã được chuyển đến đây rồi, không cần trở về nữa."
Trương trang chủ có chút cảm giác không nói nên lời. Y nhìn hắn, hậm hực, "Ngươi hỏi ý ta chưa?"
"Chưa.", Hắn lắc đầu, nhưng trong mắt ánh lên sự cương quyết, "Những chuyện khác ta chắc chắn sẽ hỏi ý ngươi, nhưng riêng chuyện này, phải làm theo ý ta."
Trương Triết Hạn trầm mặc nhìn hắn một hồi, cũng biết mình không thể lay chuyển ý định của hắn, vậy nên đành thoả hiệp, "Tuỳ ngươi."
Cung Tuấn thấy y chịu đồng ý dễ dàng hơn so với suy nghĩ của mình, nét mặt liền thay đổi từ nghiêm túc sang cười hề hề chẳng khác nào một con cún ngốc.
Trương Triết Hạn nhìn trời, chẳng hiểu sao trong lòng lại cảm giác kẻ trước mặt trông có chút đáng yêu?
Ngay lúc này, từ cổng viện tử tiến vào vài người, Cung Thiên Trường là người dẫn đầu, phía sau là một nam tử cao gầy, tay phe phẩy ngọc phiến, trên môi lúc nào cũng câu lên một độ cong nhỏ. Phía sau còn có hai tỳ nữ mang theo hai cái hộp nhỏ.
Trương Triết Hạn vừa liếc thấy bóng dáng Cung Thiên Trường đã hữu lễ là chấp tay lại, "Bát vương gia."
Cung Thiên Trường xua xua tay, "Đều là người nhà, không cần đa lễ như thế đâu.", Hắn vừa nói vừa nháy mắt với Cung Tuấn, khiến cho Trương Triết Hạn cảm thấy tai mình cũng nóng lên.
Cung Tuấn nheo mắt nhìn ca ca nhà mình, lại nhìn ra mấy người phía sau, bực bội, "Có chuyện gì sao?"
Cung Thiên Trường ra hiệu cho hai tì nữ kia đặt hai cái hộp gỗ lên bàn rồi cho người lui ra. Hắn gõ gõ lên hộp gỗ, "Quà cho đệ và Triết Hạn."
Cung Tuấn nheo mắt nhìn hai hộp gỗ nhỏ tinh xảo kia, lại nhìn huynh trưởng nhà mình, hắn biết hai cái hộp kia chẳng có gì tốt lành cả, liền ngoắc ngoắc Trương Triết Hạn lại gần, cùng nhau mở hai cái hộp kia ra.
Bên trong chiếc hộp đầu tiên để vài cọng cỏ khô, vài mảnh gỗ đen, lại toả ra mùi hương nhàn nhạt dễ chịu. Trương Triết Hạn vừa nhìn qua một cái, liền kinh ngạc nhìn Cung Thiên Trường, "Đây là Dạ Mộc Thảo?"
Cung Tuấn thấy Cung Thiên Trường gật đầu, liền quay sang nhìn Trương Triết Hạn, "Dạ Mộc Thảo là cái gì?"
"Là một loại hương liệu giúp an thần.", y vừa nói vừa cầm một mẩu gỗ đưa lên mũi Cung Tuấn, "Ngươi ngửi thử đi, rất thơm đúng không?"
"Ừ, có mùi rất dễ chịu."
"Loại thảo dược này chỉ mọc ở nơi lạnh giá, số lượng rất ít nên giá thành rất cao. Dùng loại thảo dược này có thể giúp an thần ngủ ngon, còn có thể đuổi được côn trùng.", y từ tốn giải thích, lại nhìn Cung Thiên Trường, "Nhưng ngài đem thứ này đến đây làm gì?"
"Không phải ta mang đến.", hắn lắc đầu, đưa tay chỉ ra nam tử từ nãy đến giờ vẫn im lặng đứng sau lưng mình, "Là hắn mang từ Tuyết châu đến đó."
Từ lúc người nọ bước vào, Trương Triết Hạn đã để ý đến, chỉ là người này trong có vẻ thần thần bí bí, cứ nhìn người khác cười tủm tỉm khiến y thật không biết người nọ đang nghĩ gì, nên cũng không mở miệng chào hỏi.
Người nọ gấp lại chiết phiến trên tay, liếc mắt nhìn Cung Tuấn, "Không giới thiệu một chút?"
Cung Tuấn cũng trao cho hắn một cái liếc mắt sắt lẹm, không tình nguyện nói, "Hắn tên Lam Tử Vấn, người Tuyết Châu, là huynh đệ kết nghĩa của Bát ca. Đêm hôm qua, là hắn cứu ngươi."
"A?!", Y kinh ngạc quay sang nhìn người nọ, cuống quýt chấp tay lại, "Lam công tử, thất lễ rồi."
Lam Tử Vấn dường như cũng không để tâm những chuyện này, học điệu bộ xua tay vừa nãy của Cung Thiên Trường, cũng đối với y nói một câu, "Không sao, người nhà, người nhà cả."
Trương Triết Hạn liếc nhìn Cung Tuấn, vành tai cũng đỏ bừng.
Cung Tuấn cảm thấy buồn cười nhưng cố nhịn xuống, quay sang nhìn Lam Tử Vấn, "Ngươi mang thứ này đến đây làm gì?"
Lam Tử Vấn cũng không có vòng vo nhiều lời, vào thẳng vấn đề chính, "Từ một tháng trước, có người đến Tuyết Châu thu mua một lượng lớn Dạ Mộc Thảo với giá rất cao. Ta cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm nên mới cho người đi điều tra một chút. Người mua không phải thương gia, thảo dược mua về cũng không phân phát đi nơi khác mà toàn bộ đều chuyển về kinh thành."
"Vậy cũng có thể người ta mua dự trữ mà.", Cung Tuấn khó hiểu.
Cung Thiên Trường lườm hắn một cái, "Ngốc! Dạ Mộc Thảo có tác dụng an thần, nhưng dùng với liều lượng lớn có thể gây ra ảo giác, còn có thể gây nghiện.", hắn đẩy chiếc hộp gỗ còn lại đến trước mặt hai người, "Mở nốt đi."
Cung Tuấn cầm chiếc hộp kia lên nhìn, so với chiếc hộp đã mở rồi cũng không khác mấy. Trương Triết Hạn cũng tof mò rướn người qua nhìn thử. Chỉ thấy khi Cung Tuấn từ từ mở nắp hộp ra, bên trong có một thứ gì đó tròn tròn múp múp, còn đang động đậy. Cặp mắt to tròn đen láy nhìn hai người bọn họ. Trương Triết Hạn giật mình, Cung Tuấn cũng cả kinh, suýt chút nữa đem cái hộp mà ném đi. Cũng may có Cung Thiên Trường nhanh tay giành lại cái hộp gỗ. Hắn đặt chiếc hộp trên bàn, khinh bỉ nhìn đệ đệ nhà mình, "Chỉ là một con sâu cũng sợ?"
Cung Tuấn chán ghét nhìn chiếc hộp kia, bĩu môi, "Ai mà chẳng có thứ mình chán ghét hả?"
"Đây là cổ trùng gì vậy?", Trương Triết Hạn cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người bọn họ, tò mò mở nắp hộp lần nữa. Con sâu bên trong vẫn còn đang ngọ nguậy, dường như muốn bò ra khỏi hộp gỗ.
"Nó gọi là Thuỵ trùng.", Cung Thiên Trường nói, "Đừng nhìn nó tưởng chừng vô hại, có thể giết người với thứ này đấy."
"Bằng một con sâu?", Cung Tuấn kinh ngạc.
"Thuỵ trùng trông có vẻ ngu ngốc, nhưng rất nguy hiểm. ", Lam Tử Vấn nói, "Nó thường dựa theo mùi hương của Dạ mộc thảo để tìm vật chủ, vì mùi hương của dạ mộc thảo có thể dẫn dắt được rất nhiều loài vật. Thuỵ trùng đã lợi dụng điểm đó. Chỉ cần tìm được con vật thích hợp, chúng sẽ ngay lập tức chui vào đầu của con vật đó làm tổ.", hắn vừa nói vừa gõ gõ vào đầu mình, "Thức ăn đương nhiên chính là não."
-------------------end chương------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Tuấn Hạn (HOÀN)[Mỗi Sáng Thức Dậy Đều Muốn Gặp Người.]
FanfictionKiếp này gặp người, chính là tam sinh hữu hạnh. Edit bìa: Chili Chili ❤️❤️