18.

395 50 5
                                    

Cung Tuấn mang theo Trương Triết Hạn đang bất tỉnh trở về vương phủ của hắn, mang theo biểu tình 'cấm có lại gần!'. Thành công doạ được đám gia nhân sợ tái mặt. 

Cung Thiên Trường cũng rất nhanh chóng xuất hiện, mang theo hòm thuốc tiến vào kiểm tra cho y, "Không có ngoại thương, nội thương cũng không có...", hắn xoa xoa cằm, "Có lẽ vì bị hạ thuốc mê nên mới ngất đi thôi."

Cung Tuấn nheo mắt, lại quay sang nhìn Bạch Mộc Thiên vừa đi vào, "Sao rồi?"

"Gần đó có một địa đạo, bên dưới có rất nhiều kẻ bị Lam công tử đánh ngất. Ngài ấy nói có lẽ kẻ chủ mưu đã chạy rồi, dung mạo kẻ đó ngài ấy nhìn không rõ, có lẽ phải đợi Trương trang chủ tỉnh dậy. Những kẻ khác đã được đưa vào Thận hình ti chờ tra khảo."

"Được rồi.", Hắn xua tay, vẻ mặt ẩn ẩn tức giận, "Hai người về đi, chuyện này chờ sáng mai nói tiếp."

Cung Thiên Trường biết tâm trạng hắn đang rất không tốt, vậy nên liền đứng lên kéo Bạch Mộc Thiên ra ngoài. Căn phòng nhanh chóng chỉ còn lại Cung Tuấn và Trương Triết Hạn. Hắn kéo một cái ghế đến bên cạnh giường ngồi xuống, trầm mặc nhìn khuôn mặt đang say ngủ của y, trái tim treo trên cổ họng cả ngày nay của hắn cuối cùng cũng từ từ hạ xuống. 

Nắm lấy bàn tay có phần lạnh lẽo của y, hắn áp tay y lên má mình, ngón tay mơn trớn lên vết hằn đỏ ửng trên cổ tay y, cảm giác đau lòng không bớt đi mà càng lúc càng tăng lên. Là hắn sơ ý, không để ý đến y nhiều hơn. Nếu hắn để tâm hơn một chút, chắc chắn sẽ không có chuyện này xảy ra...

****

Trương Triết Hạn cảm thấy chính mình vừa trải qua một giấc mộng thật dài thật dài. Y nhìn thấy mình đứng trước một toà phủ lớn đang bốc cháy ngùn ngụt trong đêm. Ngọn lửa như con ác quỷ khát máu nuốt trọn cả toà phủ rộng lớn. Y sợ hãi lùi lại vài bước, hơi nóng của lửa khiến y cảm thấy khó chịu và ngột ngạt. Bỗng nhiên cánh cổng lớn mở tung ra, một thiếu phụ hoảng hốt chạy ra ngoài, trong lòng bế theo một đứa trẻ khoảng chừng tám- chín tuổi. Ánh mắt của y và đứa trẻ kia không hẹn mà giao nhau. Y có chút sững người, trong ánh mắt có phần ngây thơ lẫn kiên định kia, phản chiếu lên ánh lửa đang dần cắn nuốt nơi mà nó gọi là nhà. 

Trương Triết Hạn giật mình lùi ra vài bước, những mảnh ký ức vụn vỡ này y cứ ngỡ đã quên, lại như những vật ký sinh đeo bám dai dẳng.... Hành hạ y ở một góc khuất vô định....

Y giật giật cánh tay, tâm trí dù mệt mỏi vẫn ép bản thân phải tỉnh táo lại. Đây đâu phải lần đầu y mơ đến những chuyện thế này? Tỉnh lại rồi, mọi thứ đều sẽ ổn cả... 

Cố gắng nhấc lên mi mắt nặng nề, Trương Triết Hạn bị thứ ánh sáng rọi từ khe cửa làm chói mắt, y nhấc một tay lên chặn lại thứ ánh sáng đó trước tầm mắt mình, khó chịu quay người muốn ngồi dậy. Lại phát hiện ra bên cánh tay còn lại đang bị giữ chặt. 

"Ngươi tỉnh rồi...", Cung Tuấn hơi thở nhẹ ra một tiếng, hắn ngủ không sâu, y vừa cử động một chút hắn đã tỉnh rồi. 

Trương Triết Hạn có chút bất ngờ, nhìn đến vẻ mặt còn mang nét lo lắng của hắn, ký ức của ngày hôm qua cũng mơ hồ hiện về trong đầu y. Y giật giật bàn tay đang bị hắn nắm lấy, nhưng hiển nhiên là không rút ra được. Qua một lúc, Trương trang chủ cũng bỏ qua ý định đó, dùng tay còn lại chống người ngồi dậy, hỏi hắn, "La ngươi cứu ta sao?"

Fanfic Tuấn Hạn (HOÀN)[Mỗi Sáng Thức Dậy Đều Muốn Gặp Người.]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ