( cmt đi mn, năn nỉ đó :"))) mọi người ko cmt làm tôi cũng hoang mang ko biết fic của mình thế nào :")))
-----------------------------
Kinh thành trở nên hỗ loạn hơn bao giờ hết, bên ngoài thì bị vây đánh, bên trong cũng bị súc vật phát điên phá hoại. Nhìn thế nào cũng thấy không ổn. Cung Tuấn nhìn nhận cục diện trước mặt, phái đi một nhóm binh lính đi bắt giữ mấy con vật đang phát điên phía trong thành kia. Một bên khác thì đi tìm kẻ đang tấu đàn.
Nhóm người Trương Triết Hạn cử đi gom củi lửa cũng đã trở về, Cung Tuấn không suy xét gì thêm liền cho thả rơm và củi ra bên ngoài. Nếu không mau xử lý đám súc vật đang không ngừng thúc vào cửa thành kia, một khi cổng thành bị phá, hậu quả sẽ khôn lường.
Triệu Ngọc nhìn ánh lửa bùng lên nơi cổng thành, cùng tiếng thét chói tai của lũ súc vật đang không ngừng vùng vẫy trong đống lửa, nét mặt cũng đanh lại, hắn biết kế hoạch của mình đã bị phá giải, thế nhưng cũng không có một chút nao núng nào. Hắn nhìn về phía Cung Tuấn, khẽ nhếch mép tạo nên một độ cong quỷ dị.
Cung Tuấn còn đang chú ý đến đám súc vật bên dưới, nên hiển nhiên không hề phát giác ra ánh mắt của Triệu Ngọc có bao nhiêu phần kỳ lạ. Thế nhưng Trương Triết Hạn thì có. Y vừa nhìn thấy ánh mắt kia, liền nổi một tầng da gà. Một người đối với một người khác có thể lộ ra ánh mắt ngoan độc đến vậy sao? Ánh mắt đó như thể muốn ăn tươi nuốt sống Cung Tuấn vậy.
Trương Triết Hạn đột nhiên có cảm giác khẩn trương, vừa mới vươn tay ra muốn kéo tay Cung Tuấn thì phát hiện hắn đã bị người khác gọi đi. Y nhìn bóng lưng hắn, vừa tự trấn an bản thân sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng y vừa chớp mắt một cái, đã thấy ánh đao loé lên trong tay một vị tướng lĩnh.
"Cẩn thận!", Trương Triết Hạn gần như hét lên.
"keng!", tiếng va chạm của kim loại vang lên, thanh đao trong tay vị binh sĩ kia cũng theo đó rơi xuống. Bạch Mộc Thiên một tay bắt gáy người đó, chân đạp vào đầu gối khiến hắn quỳ rạp trên mặt đất. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, nhưng đủ làm cho Trương Triết Hạn sợ đến toát mồ hôi lạnh. Y đi nhanh đến bên cạnh Cung Tuấn, thấy hắn đang ôm lấy một bên vai đang rỉ máu lại càng thêm hoảng loạn, "N- Ngươi không sao chứ?"
Cung Tuấn nhìn khuôn mặt trắng bệch của y, đau lòng muốn chết, lắc lắc đầu, "Không sao, chỉ rách da một chút."
Trương triết Hạn hoảng đến độ tay chân cũng loạn, hai tay muốn chạm vào vết thương kia để xem xet cũng chẳng biết nên đặt vào đâu. Cung Tuấn nhìn đến vừa thương vừa buồn cười. Thế nhưng nét mặt đó của hắn nhanh chóng đanh lại, ánh mắt sắc bén tựa một con hắc lang đang nhìn kẻ thù của mình. Hắn đưa tay kéo mạnh Trương Triết Hạn vào lòng, một tay khác lại rút thanh kiếm vẫn mang bên người ra.
Trương Triết Hạn chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt sắc bén kia của hắn, thật giống với cái ngày bọn họ bị tập kích trên thuyền hoa. Sau đó đều bị Cung Tuấn kéo vào trong lòng hắn bảo vệ. Trước mắt y là sắc đen của bộ chiến bảo, bên tai lại ong ong tiếng va chạm của binh khí. Y theo bản năng đưa tay lên nắm chặt lấy vạt áo trước ngực người nọ, hoàn toàn tin tưởng rằng nếu có Cung Tuấn bên cạnh, y sẽ không bị bất cứ một thương tổn nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Tuấn Hạn (HOÀN)[Mỗi Sáng Thức Dậy Đều Muốn Gặp Người.]
FanfictionKiếp này gặp người, chính là tam sinh hữu hạnh. Edit bìa: Chili Chili ❤️❤️