Tuyết Châu phủ nằm ở cực bắc Thiên Minh, một năm mười hai tháng thì hết tám tháng được tuyết trắng bao phủ, cảnh tượng tuy mang theo chút lạnh lẽo nhưng lại thập phần xinh đẹp.
Tuy nói đây là châu phủ ở gần biên giới, nhưng dân cư cũng thật đông đúc, còn có phần khá giả sung túc, khắp nơi đều thấy hàng quán buôn bán, không ít người qua lại, ngẫu nhiên còn có thể bắt gặp người ngoại quốc sang đây trao đổi hàng hoá.
Thiếu niên bạch y mang theo một nam nhân cao lớn đi vào một tiệm dược liệu, vẻ ngoài trẻ tuổi, lại mang theo chút khí chất thanh thuần, không ai khác chính là Trương Triết Hạn, chỉ là bây giờ, y chỉ mới có hai mươi tuổi, một thiếu niên xuân phong ngập tràn. Người đi phía sau là Vân Ca, lần này cả hai đến Tuyết Châu là vì muốn mở rộng địa bàn buôn bán dược thảo của mình, nhưng dược liệu ở Tuyết Châu từ lâu đã có Lam gia thâu tóm, muốn ở đây mở cửa hàng buôn bán, có vẻ rất khó khăn.
Trương Triết Hạn cùng Vân Ca đi vào trong chưa bao lâu đã mang vẻ mặt thất vọng trở ra, bọn họ ở đây đã ba bốn ngày, vẫn không thương lượng được với một chủ dược quán nào.
"Trang chủ, hay chúng ta nghỉ một lát, cũng sắp đến giờ cơm rồi.", Vân Ca nhìn sắc trời, hỏi nhỏ.
Trương Triết Hạn vẫn cảm thấy không cam lòng, y nghĩ một hồi, xua tay, "Ngươi về khách điếm nghỉ ngơi trước đi, ta đi dạo quanh đây một lát."
"Aiz, trang chủ, vậy để ta đi cùng người, người đi một mình ta không yên tâm."
"Không yên tâm cái gì, ta cũng không phải dạng người sẽ để người khác bắt nạt mình, ngươi về trước đi.", Nói đoạn, y liền bỏ đi, rất nhanh đã hoà mình vào dòng người đông đúc.
Vân Ca đứng một chỗ giậm chân, aiz, sao hắn cứ có cảm giác không an tâm!
.........
Mộc Hương Lâu- Tửu lâu lớn nhất tại Tuyết Châu, quan khách ra vào tấp nập, không khí ồn ào nhộn nhịp, ai nấy đều cười đùa rộn rã. Thế nhưng trên lầu ba lại có vẻ an tĩnh đến kỳ lạ. Cả một lầu ba rộng lớn cũng chỉ có một phòng có người ngồi.
Nam tử hắc y chống cằm ngồi bên cạnh cửa sổ, môi trề ra, chán nản nhìn ra ngoài.
Lúc này, cửa phòng đẩy mở, một nam tử trẻ tuổi khác tiến vào, khuôn mặt có phần chính chắn hơn. Trên tay hắn bê một khay đầy thức ăn và rượu, đi đến đặt trên bàn, hỏi, "Người đang nhìn gì vậy?"
Cung Tuấn liếc mắt nhìn người vừa đi vào, là Bạch Mộc Thiên, bĩu môi với hắn, "Hừ... Ta nói muốn đi uống rượu, một phần cũng là muốn sống trong sự ồn ào nô nức của những khách quan khác. Ngươi lại đuổi bọn họ đi hết! Xem đi, cả một tầng lầu lớn như vậy, im ắng đến mức nghe được cả tiếng tóc rơi!"
Bạch Mộc Thiên hai tay chống hông, đợi hắn nói xong thì giơ chân đạp vào chân ghế hắn một cái, "Người còn không tự ý thức được thân phận của mình đi! Đường đường là Trấn Bắc tướng quân thống lĩnh hơn năm mươi vạn quân, suốt ngày đòi đến tửu lâu uống rượu! Lỡ trong đám người đó có thích khách trà trộn vào, ai đảm bảo an toàn cho ngài hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Tuấn Hạn (HOÀN)[Mỗi Sáng Thức Dậy Đều Muốn Gặp Người.]
FanfictionKiếp này gặp người, chính là tam sinh hữu hạnh. Edit bìa: Chili Chili ❤️❤️