11. Đào Hoa Trái.

415 47 14
                                    



Trương Triết Hạn nằm trên nhuyễn tháp đặt trong sân viện, an nhàn ngắm trăng. tuy đêm nay không phải đêm trăng tròn, thế nhưng trăng lại rất sáng, mây cũng không nhiều, sao trời sáng lấp lánh, rất lộng lẫy mà cũng an bình.

Y mân mê cái ly sứ trên tay, nói, "Vào đi, ngươi lập lò bên ngoài như thế là sợ ta không thấy hay gì?"

Cung Tuấn cười hì hì đi vào, hắn vận một bộ hoa phục loè loẹt, nơi đai lưng giắt một cây ngọc phiến, trông bộ dạng thiếu đứng đắn càng giống vị công tử nhà giàu ăn chơi trác táng.

Trương Triết Hạn nheo mắt nhìn, vẻ mặt ghét bỏ quay mặt đi chỗ khác, lẩm bẩm, "Hoa hoa công tử."

Cung Tuấn lắc lắc đầu, vươn tay kéo y ngồi dậy, "Ngươi ngắm trăng lại chỉ nằm một chỗ như thế không buồn chán sao? Đứng lên."

"Làm gì chứ?", Y không tình nguyện lắm bị hắn kéo cả người dậy.

"Suỵt!", Hắn đưa tay chặn môi y lại, vẻ mặt thần thần bí bí nháy mắt với y.

Trương Triết Hạn bị hành động bất ngờ cùng cái nháy mắt kia làm cho sững người, chưa kịp định thần lại đã cảm thấy cả người mình bị nhấc bổng lên. Y hốt hoảng túm lấy vạt áo trước ngực Cung Tuấn, chỉ là cảm giác mất đi điểm đặt trọng lực kia rất nhanh đã biến mất, dưới chân y lại là điểm tựa cứng rắn. Trương Triết Hạn chớp chớp mắt, y được Cung Tuấn ôm lên mái nhà rồi!

Trương Triết Hạn nhìn phong cảnh trước mặt, tầm mắt phóng xa, khung cảnh rộng lớn, gần như có thể nhìn thấy toàn bộ phía Bắc và phía Đông Thương Châu. "Thật đẹp...", y lẩm bẩm.

"Ừ...", Cung Tuấn gật đầu, lại chép miệng mấy cái, vươn tay chọt chọt vai y, "Ngươi giải quyết việc này trước được không?"

"Chuyện gì?", Y tò mò quay đầu nhìn qua. Chỉ thấy Cung Tuấn đang chỉ chỉ vòm ngực rắn chắc của mình, vẻ mặt hết sức khó hiểu nhìn y, "Ngươi thế nhưng lại xé áo ta?"

Trương trang chủ nhìn chằm chằm khoảng ngực trống trơn không mảnh vải kia, hồi tưởng lại một chút, vừa nãy lúc y giật mình hình như có túm lấy áo hắn, chỉ là y không nghĩ mình kéo một cái thì cái áo đó sẽ bị tách ra như vậy.

"Không biết đâu, ngươi mau sửa lại cho ta.", Hắn bĩu môi chỉ chỉ áo mình.

Trương Triết Hạn hừ nhẹ một tiếng, cũng không từ chối, vươn tay qua sửa lại vạt áo trước ngực cho hắn, còn tỉ mỉ vuốt phẳng mấy cái nếp nhăn, sau cùng lại ở trước ngực hắn đấm một cái, "Lắm chuyện!"

Cung Tuấn xoa xoa ngực, cái đánh này không đau chút nào cả, hắn hí hửng kéo y ngồi xuống, lại lắc lắc vò rượu nhỏ không biết để trong người từ lúc nào, "Ngắm trăng cần phải có thứ này, biết chưa hả?"

Y cầm lấy vò rượu nghiên cứu, nhìn trái nhìn phải, vò rượu bạch ngọc này trông cũng thật quen mắt....., "Cái này không phải là vò rượu đặt ở tầng cao nhất trong thư phòng của ta đó chứ?"

"Ừ, đúng rồi đó.", Hắn nói, lấy lại vò rượu, mở nắp, uống! Một mạch lưu loát trước con mắt ngỡ ngàng của ai kia.

Fanfic Tuấn Hạn (HOÀN)[Mỗi Sáng Thức Dậy Đều Muốn Gặp Người.]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ